Thứ Năm, 21 tháng 5, 2009

lời gửi đến cháu.

 

út nghe tin ngoại nói con muốn nghĩ học, út rất buồn vì sự thiếu suy nghĩ của con, mẹ con là người chị đáng quý nhất của út, út thương mẹ con lắm, và trong 2 anh em con, đứa nào út cũng điều thương, mà người út tin tưởng và đặt huy vọng nhiều nhất là con, từ nhỏ là con đã hiếu học, biết suy nghĩ cho mẹ,

bây giờ con cũng đã lớn, những suy nghĩ của con cũng đã lớn hơn ngày xưa nhiều, con nhìn nhận sự việc cũng hiếu động hơn anh con, con cũng đã nhận thức được chỉ có việc học và có gắng phấn đấu học giỏi thì sau này tương lai của mình sẽ khác,

út biết con hiểu biết hết những việc này, nhưng cuộc sống mà ai cũng có những phúc bị những việc không mong muốn lôi kéo, út biết con biết suy nghĩ nhưng ben cạnh con còn nhiều việc mà con không tránh khỏi, tuổi còn nhỏ con thích làm những chuyện mà người lớn không chấp nhận được, út biết những chuyện đó đối với con là không quá đáng, nhưng người lớn cho rằng là khôgn tốt thì con cũng phải nên suy nghĩ lại con nhé,

lúc trước út cũng đã từng chảy hơn con út cũng có những chuyện đó, cũng đi qua nhưng con đường đó út biết những thứ nó khiến mình không chú tam đến việc học hành thì rất nhiều và nó có sức quyến rũ rất lớn, nó sẽ làm ảnh hưỡng điến việc học hành của mình.

hiện tại út cũng đã hoàn thành việc học của út và út có việc làm ổn định, nhưng út cũng có những tâm sự của mình, và có những điều mà giá như ngày xưa út cố gắng hơn: giá như ngày xưa út chăm chỉ học tập hơn, giá như ngày xưa út không ham chơi, giá như ngày xưa út bỏ thời gian cho việc học nhiều hơn thì ngày hôm nay út không phải ngồi ở đây để than vãng với con. cho dù công việc của út cũng khá ổn định, nói thật lòng thì út chưa bằng ai cả nhưng khi út bước chân về quê thì ngoại con cũng nở nụ cười và không lo lắng cho công việc hay cuộc sống của út.

về con út hiểu con cũng biết suy nghĩ, về nội về mấy chú của con có cuộc sống như thế nào, mẹ con cha con điều không muốn con phải đi theo con đường đó nên cực khổ thế nào cũng kiếm tiền cho con đi học, con mới chỉ học lớp 10 mà cha mẹ con đưa con lên thành phố học là phải tốn biết bao nhiêu tiền bạc mà không than vãng với con là chỉ muốn lo cho con học, và hy vọng sau này con có cuộc sống tốt hơn cha mẹ con bây giờ, con hãy suy nghĩ đến những điều cha mẹ con làm cho con, và hãy thương cha mẹ con mà hãy cố gắng,

út biết ngoại và các dì các cậu hay la mắng con. có những khi đánh con, và nói những lời khó nghe, con buồn con thấy tấm tức trong lòng, nhưng con àh con hãy tin út đó là những điều mà người lớn thương con lo lắng cho con nên mới làm như thế, con hay cố gắng và đừng để cha mẹ khổ tâm nữa.

sáng nay út điện về út nghe ngoại nói út buồn lắm. út viết entry này mà út khóc út khóc vì thương mẹ con. khóc vì trách con không biết suy nghĩ,

út chắc rằng con quyết định nghĩ học con sẽ phải hối hận rất nhiều cho những suy nghĩ của mình,

ngay từ nhỏ con đã học thông minh và giỏi,những gì con suy nghĩ cũng chính trắng hơn anh con, nhưng càng ngày con bi những việc vui chơi lôi kéo,

út hy vọng suy nghĩ kỹ, út cũng mong con sau nay có một tương lai tốt đẹp, và có thể con thành công hơn út,

út của con

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

chiến binh thứ 2 của tui.

Photobucket 

cái ngày đầu tiên tao đem mày về, nói thật lòng thì từ 1 chiếc xe đạp mà đùng 1 cái tao khiên mày về là mày cũng đủ hiểu là tao quý mày đến mức độ nào rồi he.quả thật tao tự làm tự kiếm tiền để ôm mày về cho nên ôm mày về xong tao phải cài như trâu.

ngày đầu tiên tao cưng mày như chứng hứng như hoa, nhưng những ngày sau thì lại khác, không phải tao bỏ bê mày đâu, tao bận quá mức, tao nhớ những kỹ niệm rất nhiều giữa tao với mày.tao nhớ những ngày trời mưa tầm tả mày đèo tao về trên con đường ngập úng, Sài Gòn là thế đó mày àh, trời nắng thì nó nóng muốn chảy mở, trời mưa thì ngập như con sông dưới quê mình, nhắc lại tao nhớ lúc con nhỏ trời mưa to dưới quê mình nước ngập lên tới giường ngũ áh, sài gòn này cũng vậy ngập kinh khủng lắm. hôm trước tao và mày đi trong cơn mưa lớn thật lớn, nước ngập hết cả người mày. tao xót lắm, tao muốn nhảy xuống phụ mày nhưng mày gáng gượng qua những đoạn ngập, tất cả các chiến binh khac điều tắt máy, chỉ có mình mày là không  để tao lội nước, nhưng tao thấy mày cố gắng hết sức rồi nên tao nhảy xuống đèo lại mày, cái này mới gọi là " hoạn nạn có nhau" phải không mày?

 tao nhớ những lần tao buồn tao không biết đi dạo cùng ai, tao chỉ biết cùng mày chạy lòng vòng rồi về, những lần tao mệt tao nhớ nhà là đi với mày là tao nhẹ nhàng nhất. rồi vào ngày tết tao với mày chạy bon bon về quê, trên đườc về qua những cánh đồng ruộng, qua đàn vịt qua hàng giâm bụp, qua vườn trái cây. tao biết mày rất thích, mày còn thích hơn khi những đứa con nít chạy ùa ra khen mày đẹp. vì lần đầu tiên mày được về quê những bông hoa tao gắng lên người mày, được khen mày thích, rồi mày được đi chợ tết ở quê cùng với anh. cùng với má.

cái màu đỏ choé của mày đứng giữa 1 rừng hoa mai cuả ba tao nổi bật giữ dội, tao biết mày cũng thích về quê như tao vậy đó. Photobucket được khen đẹp là thích đúng không?. chiều nay tao buồn buồn, nên tối về tao và mày đi dzạo mát nhé.

yêu mày.................!!!!!!!!!

chiến binh thứ 2 của tui.

Photobucket 

cái ngày đầu tiên tao đem mày về, nói thật lòng thì từ 1 chiếc xe đạp mà đùng 1 cái tao khiên mày về là mày cũng đủ hiểu là tao quý mày đến mức độ nào rồi he.quả thật tao tự làm tự kiếm tiền để ôm mày về cho nên ôm mày về xong tao phải cài như trâu.

ngày đầu tiên tao cưng mày như chứng hứng như hoa, nhưng những ngày sau thì lại khác, không phải tao bỏ bê mày đâu, tao bận quá mức, tao nhớ những kỹ niệm rất nhiều giữa tao với mày.tao nhớ những ngày trời mưa tầm tả mày đèo tao về trên con đường ngập úng, Sài Gòn là thế đó mày àh, trời nắng thì nó nóng muốn chảy mở, trời mưa thì ngập như con sông dưới quê mình, nhắc lại tao nhớ lúc con nhỏ trời mưa to dưới quê mình nước ngập lên tới giường ngũ áh, sài gòn này cũng vậy ngập kinh khủng lắm. hôm trước tao và mày đi trong cơn mưa lớn thật lớn, nước ngập hết cả người mày. tao xót lắm, tao muốn nhảy xuống phụ mày nhưng mày gáng gượng qua những đoạn ngập, tất cả các chiến binh khac điều tắt máy, chỉ có mình mày là không  để tao lội nước, nhưng tao thấy mày cố gắng hết sức rồi nên tao nhảy xuống đèo lại mày, cái này mới gọi là " hoạn nạn có nhau" phải không mày?

 tao nhớ những lần tao buồn tao không biết đi dạo cùng ai, tao chỉ biết cùng mày chạy lòng vòng rồi về, những lần tao mệt tao nhớ nhà là đi với mày là tao nhẹ nhàng nhất. rồi vào ngày tết tao với mày chạy bon bon về quê, trên đườc về qua những cánh đồng ruộng, qua đàn vịt qua hàng giâm bụp, qua vườn trái cây. tao biết mày rất thích, mày còn thích hơn khi những đứa con nít chạy ùa ra khen mày đẹp. vì lần đầu tiên mày được về quê những bông hoa tao gắng lên người mày, được khen mày thích, rồi mày được đi chợ tết ở quê cùng với anh. cùng với má.

cái màu đỏ choé của mày đứng giữa 1 rừng hoa mai cuả ba tao nổi bật giữ dội, tao biết mày cũng thích về quê như tao vậy đó. Photobucket được khen đẹp là thích đúng không?. chiều nay tao buồn buồn, nên tối về tao và mày đi dzạo mát nhé.

yêu mày.................!!!!!!!!!

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

tui lại bịnh!

tui chán tui thiệt là chán,

thiệt tình tui có muốn như vậy đâu, lúc nhỏ tui cũng bịnh chuyền miên, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, má tui nói " gió không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mù sương" tới nổi đó híc híc.

lúc tui lên 5 tuổi tui cứ đi theo má tui, tui hỏi hoài, " có phải là má sinh anh con rồi má không muốn sinh ra con không, nhưng vô tình có con rồi phải sinh không, con là út mót phải không?, hay là má sinh ra mấy anh chị con trước rồi họ lấy thịt của má hết rồi tới má sinh con má hết thịt để cho con...."  nằm trên giường bệnh mà tui hỏi má những câu con nít như vậy đó, lâu lâu thấy tui sốt cao tui mê tui sảng má tui quạt cho tui rồi má tui lại khóc,

khi tui lớn lên, má tui nói là sẽ cho tui đi học để tìm việc gì nhẹ nhàng nhất để làm chứ tướng tui ko thể nào ở quê sống làm ruộng được, tui là con út trong nhà mấy anh chị tui lớn lên  điều đi học đi làm cả. 6 anh chị em cứ mổi 2 năm là có 1 người rời khỏi nhà đi học, mỗi một người đi má tui điều khóc, nhà tui ít dần ít dần và cuối cùng là tui. năm tui tốt nghiệp lớp 12 tui cũng đi,

tôi nhớ hôm tui đi mưa dầm..... mưa rả rít..... má tui buồn má tui khóc, tui đi là ko còn ai ở với ba má......

mỗi lần tui bịnh là tui nhớ má, nhớ lắm nhớ lắm,,..................

tui cũng thật sự hạnh phúc khi có má, có ba,............. tui hạnh phúc hơn bao nhiêu người,,,,,, và hơn nữa cho dù tui ở xa nhưng khi thích là tui  lại về thăm ba thăm má.....

10/5 không gặp má được, reng reng reng .......... alo má hả  ................. con thương má.........

 

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

ba !

lâu lắm tui mới về thăm ba tui.bề ngoài ba tui trong có vẻ không lo lắng cho con bằng má, nhưng tui hiểu ba tui cũng lo lắng cho mấy anh chị em tui ko thua kém gì má. từ ngày tui rời khỏi nhà để sống tự lập thì tui thấy tui thương ba thương má nhất, những ngày tui sống bên gia đình tui thấy ba tui sợ, tui sợ ba tui la, nhưng khi xa đình rồi tui mới hiểu gì sao ba tui la tui, có những chuyện tui thấy rất vô lý, có những chuyện tui thấy ba tui khó khăn, từ khi sống tự lập 1 mình muốn ba la nữa cũng rất khó,

hôm tui về ba tui bệnh, đi khám tổng quát thì trong người ba tui nhiều thứ bệnh,ba tui ốm đi rất nhiều,nghe tui về chơi ba tui mừng lắm,

tui nhớ lần đầu tiên tui lên sài gòn học tui về thăm nhà, ba tui cho tui mấy trăm ngàn, tui hỏi sao ba có tiền cho con, vì tui biết tiền bạc toàn má tui giữ ba tui ko hề giữ tiền, đi học mỗi lần về là tui xin má, lần này ba tui cho tui tiền, ba tui nói ba tui hái dừa đem đi bán rồi ba cất lại ko đưa cho má, giờ ba tui lấy ra cho tui, tui cầm mấy trăm ngàn mà nước mắt cứ chảy dài,

tui biết ba tui rất thương gia đình, ngày xưa bà nội tui nói ba tui còn trẻ cũng ăn chơi lắm, nhưng khi có má tui có mấy anh chị và tui ba tui ko còn nữa, trong nhận thức của tui ngày xưa là chỉ biết ba tui rất khó, sau này từ khi tui nhận thức được thì tui biết ba tui đổi tính rất nhiều,

ba tui chưa bao giờ để má tui giặc đồ cho ba cả, ngày trước tui về quê trong nhà không thấy ba thì tui chạy te ra vườn là gặp liền, ba tui hay làm vườn, theo má tui nói thì ba mày ở không là bệnh,

hơn một năm nay tui về tui không để cho ba cho tiền tui nữa, mà tui có tiền để cho lại ba rồi, tui đi làm tui có lương rồi, giờ ba tui cũng ko đủ sức để ra vườn làm nữa, nhà tui là con út nên anh chị em tui điều lớn, không phải lo lắng nhiều nữa, ai cũng có việc làm hết,

ba, má tui hay bận rộn với mấy đứa cháu con anh chị tui nhiều hơn,

tui về tui thăm ba má tui được mấy ngày rồi tui lại đi, hôm tui đi lúc 4h sáng, anh qua rước tui đi, ko biết ba tui dậy từ lúc nào mà ba tui biết hết anh tui qua lúc nào,rồi ba tui ra xem đồ để lên xe cho tui đi, tui sợ làm ồn mọi người ngũ nên rón rén, má tui nằm nhìn ra,2 đứa tui dẫn xe đi một đoạn rồi mà tui vẫn thấy bóng của ba tui vẫn còn đứng đó trong theo,gầy gò..... tui khóc...