sự vấp ngã đầu tiên của em thi rớt đại học, và em gặp được anh,
ngày xưa đó, em như một cô bé ngốc, học như điên để đậu đại học nhưng cái suy nghĩ của em còn quá bé con, và rồi em vấp ngã, em không đủ hơi sức để chiến đấu vào những ngày cuối của khóa thi, em gục ngã, và chính anh là người đưa em vào viện, chăm sóc lo lắng cho em, em không bao giờ quên những giây phúc đó ...anh nắm tay em thật chặt, em nghe anh nói hãy giữ gìn sức khỏe đại học hẹn năm sau em nhé, được không em? em hứa năm sau em quay lại Cần Thơ thi nhé?em lặng lẽ nhìn anh... em sẽ không đợi năm sau nữa.... và em sẽ không quay lại Cần Thơ nữa...... em rời bỏ Cần Thơ và còn nợ anh một lời cảm ơn với sự chăm sóc của anh.......
Bước chân lên Sài Gòn với bao nhiêu ngỡ ngàn, lạ lẫm, bon chen của đô thị... em lao mình vào làm và học tiếp.... em chọn cho mình một cái nghề yêu thích...... cho dù đã đậu đẳng hàng không... em biết gia đình kinh tế thế nào cho nên ko học tiếp.... sau 2 tháng em đã có một công việc để làm, vừa làm vừa học..... khi bước chân ra làm em mới thật sự hiểu ra rằng trên bước đường mình còn rất nhiều sự vấp ngã nữa....
sau 2 năm không liên lạc gì rồi một ngày em và anh gặp nhau tại Cần Thơ, bao nhiêu kỉ niệm ùa về rồi chúng ta mới ngỏ lời yêu nhau,
Đoạn đường trên 200 Km không phải gần anh nhỉ? thế mà tuần nào anh cũng lái xe máy lên thăm em, Sài Gòn là một nơi rất xa lạ với anh thế mà vì em anh lại một mình một xe lên thăm em, có những buổi chiều về đang thui thủi nấu cơm thì anh xuất hiện với cái áo khoát đen thùi thùi em vừa mừng vừa xót, có những khi em bệnh anh chạy xe lên lúc nữa khuya để đưa em đi bệnh viện....những lúc em vấp ngã anh là người an ủi động viên em, anh chưa bao giờ kể lể với em rằng vì em mà anh mệt hay vì em anh phải làm thế này anh phải làm như thế kia.... nhưng những gì anh đã làm cho em thì thật quá nhiều... quá nhiều đến nổi em không dám nói lời cảm ơn anh
Những gì tốt đẹp nhất anh cũng dành cho em, anh thường nói em là món quá quý giá nhất trong đời anh, những khi mệt mõi anh nhìn thấy em cười vui vẻ lòng anh lại nhẹ tênh, trong mắt mọi người anh là người trầm tính, không lời lẽ nhưng đối với em chỉ cần anh nhìn em là em hiểu anh muốn làm gì,
Và có khi anh cũng sai phạm, và những lổi lầm của anh thì em lại làm ầm lên, nhưng em không hề suy nghĩ rằng trong âm thầm lặng lẽ anh cũng hy sinh vì em rất nhiều, anh thương em rất nhiều,.....
em chưa bao giờ nói câu cảm cảm ơn anh .... nhưng anh àh .... em " cảm ơn anh rất nhiều"
Cảm ơn gì những gì anh đã dành cho em, cảm ơn những hạnh phúc mà anh mang lại cho em, luôn theo dõi nhưng bước chân em đi, vẫn âm thầm lặng lẽ đứng bên cạnh em những khi em vấp ngã,
Cảm ơn anh
Cảm ơn anh