Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Run...


Sau 1 tuần vật vã với bệnh với stress, chưa bao giờ mình như vậy cả, khóa cửa phòng 1 tuần ko ra ngoài.
Hôm nay đã lên sài gòn được 3 ngày, đi làm về cứ ru rú trong nhà vì phòng trọ ở tận lầu 4, leo lên tới phòng đi muốn ko nổi, kiểu này leo xuống đi đâu nữa thì có nước ngủ ở dưới luôn cho nó khỏe, mà công nhận cái phòng này nó tiện nghi ghê, có nước nóng lạnh nè, có tủ lạnh nè, có tivi  mà công nhận con em tui nó sống rất là thoải mái, còn tui xưa tới giờ toàn là lo cho cái chuyện shoppping, chứ ít qua tâm tới nhà cửa, nhưng cũng mê trang trí phòng giữ lắm, nhưng định bụng khi nào có một ngôi nhà be bé rồi làm luôn, ước mơ ngôi nhà be bé của tui ai nghe cũng nhìn hehehe..
Hôm nay đi làm về mua đủ thứ, để vào tủ lạnh, mua sữa về uống, có lẽ nên ăn uống cho đàn hoàn lại, hôm chạy lên đây ai nhìn cũng la quá trời, sao nhìn ốm nhôm vậy trời... umh... còn có 41kg mà sao ko ốm cho được, Tý nó lại ôm nó nói Út ơi.. cài này là gì vậy Út... umh xương... vậy thịt đâu?... Út ko có thịt hả? hhihihi... 

Lên đây nhớ Tý quá... tui chạy cái xe lên tới đây ... lên tới rồi tui mới thấy tui nể tui... 
Sài Gòn này ồn ào và đông đúc thật... nhưng không khí không thoáng mát bằng Cần Thơ.. lúc ở Cần Thơ thì định bụng lên đây sẽ đi đâu đó... hay đi shopping... nhưng lần nào tính và dự định đầy đủ rồi thì lại ko đi đâu cả... những ngày đi làm về chỉ muốn ở nhà... còn những ngày nghĩ chỉ muốn qua Má và mấy chị chơi thôi.. 
Công việc thì không mới không quá xa lạ... mấy tháng nay không có ngồi book vé nên giờ nhìn lại cái hệ thống thấy nhớ nhớ nó... nhất là hệ thống Abacus, gần 2 năm rồi không dùng câu lệnh của Abacus... ngoài ra thì mọi thứ điều xa lạ, đồng nghiệp lạ, công ty lạ... chẳng buồn nói chuyện với ai.... công ty này vé thì gấp mấy trăm lần công ty cũ... nhìn thấy mà chống mặt... trong thời gian đợi cấp code thì ngồi nhìn chị ngồi kế bên bả xuất tới nổi ko kịp thở... nick chát thì cứ đỏ lừ... chẳng biết chát một lúc gần 30 nick... trời ơi khách dí đầu tóc chỉ bù xù.. nhìn cười chết... rồi đây ta cũng sẽ như vậy... sợ cái cảnh này quá.. hồi trước làm ở HGV mình ngồi book cả ngày ko đi vệ sinh.. ko đứng dậy ra khỏi ghế lúc nào đi ăn thì đứng lên thôi... về Cần Thơ thoát được cảnh này giờ lại đâm đầu vào nữa... mà công ty này nó chạy theo doanh số cũng mừng... vì ngoài lương ra tụi mình còn hưởng thêm phần doanh số, vậy thì cũng ko uổng công sức mình bỏ ra... thôi cố gắng vậy..

Nhớ Cần Thơ quá...
  

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Lâu lâu lại khìn khìn

Chán nản và mệ tmõi bao chùm lấy bản thân, tăng ca 1 tuần mà mệt khủng khiếp, tự nhiên không muốn đi sài gòn nữa, ko muốn ở Cần Thơ nữa, muốn đi đâu đó thật xa, 

Tại sao lại quay về cái tình trạng này nữa rồi, cái tình trạng mà không có điều gì là quan trọng nữa, không còn mục tiêu để phấn đấu nữa, không còn cái nhìn bước lên nữa, 

Lại buồn lại tức tưởi, có gì đó sao? việc gì sao? cảm giác này qua đi mấy năm rồi mà, giờ lại như thế, mệt mõi quá đi, tức bản thân mà cứ rơi nước mắt, tức điều gì phải như vậy?? điều gì mà phải rơi vào trạng thái như thế này? không biết là điều gì nữa, Stress??? hay bị khìn? hay điên? sao phải nhìn phía trước một màu đen xịt?

Mới hôm kia còn cao giá là được nhiều người mời về làm quá " chảnh" lắm cơ mà, giờ thì cơ hội vẫn còn đó, những điều mong muốn nó đến nhiều quá choán rồi hả? hay sock? mà người cứ dở dở ương ương??? 

Chán ghét bản thân.... !!!
01:05 sáng thức tới giờ này là cùng nha...
  

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Chia tay vội vã.

    Hi cả nhà!  ( câu này nghe rất quen thuộc trong mail của HG gửi cho anh, chị trong công ty đúng không?) hihi
Hôm nay G mần một cái Entry để tạm biệt mọi người, HG lại quay trở về Sài Gòn học nữa rồi, vì sự gấp rút và không chuẩn bị nên không có chia tay mọi người hoành trán ( đi bí mật  ), xin cáo lỗi sau nhé hehehe.

G về và làm việc cùng mọi người gần 2 năm rồi, cảm thấy mến anh chị và môi trường làm việc ở đây G có nhiều kỷ niệm tại công ty này, vui có buồn có, và từ đây G cũng được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm trong công việc từ mọi người,

Cảm ơn vì cái duyên làm việc cùng nhau,
Cảm ơn vì sự giúp đỡ và học hỏi cùng nhau trong công việc,
Cảm ơn vì trong thời gian làm việc thoải mái vui vẽ cùng nhau,
cảm ơn vì cho nhau những kinh nghiệm trong công việc để vững vàng kiến thức hơn
Cảm ơn vì  có những buổi tiệc nho nhỏ để cho nhau nụ cười.

Nếu G có duyên với Cần Thơ thì chắc chắn G sẽ quay về, sẽ mời mọi người cafe nhé

Chúc cả nhà nhiều niềm vui, thành công trong công việc nhé
Bibi cả nhà!!


Photobucket

Tạm biệt mọi người.
Tạm biệt chổ ngồi quen thuộc
Tạm biệt cái bàn lộn xộn
Tạm biệt cái máy tính cùi bắp hehehe...

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Lại khóc vì một lời xúc phạm

Chỉ vì một lời nói sao nghe đau lòng quá, đi làm về người mệt vừa đau, nghe xong điện thoại không muốn ăn, cũng chẳng muốn nằm, có khi một lời nói ra làm cho người khác nở nụ cười, và đôi khi một lời nói ra làm cho người khác rơi nước mắt, đi làm về rút tiền ra định tự thưởng cho mình một bộ đồ coi như quà 08 tháng 03 cho bản thân. nhưng lại nhu thế, giờ lại ngồi đây rơi nước mắt vì 1 lời nói, rồi suy nghĩ trong đầu cứ hỗn độn, cứ suy nghĩ mãi, khó chịu quá. 

Buồn quá... mình sắp bị stress rồi... nếu như trong tình huống đó, thì dùng những lời khác có hay hơn ko, tại sao phải nhất thiết phải dùng câu đó, X ơi đừng suy nghĩ nhiều nữa, rồi mày lại khóc rồi kìa... như thế đâu phải là mày... bực mình quá... 

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

lại thức khuya


Tình hình là ngày mai mua thuốc an thần uống mới được, kiểu này sống chắc không qua con trăng này quá. người thì mệt mõi mà không ăn không ngủ được là sao, có mỗi việc đó thôi mà cứ suy nghĩ hoài là sao hở X,  

Cứ thuận theo tự nhiên phải tốt hơn không? suy nghĩ hoài có giải quyết được gì đâu? làm chổ nào mà không làm, tội nghiệp người ta ai tội nghiệp cưng? cty này có bao nhiêu việc đủ rồi, giờ ra đi ngay lúc này là đẹp nhất... cơ hội tốt hơn gấp mấy lần cơ mà... 

Mệt mõi quá......... 


Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

cuộc thi trang điểm ngày 08.03.2011


Chuyên gia trang điểm Nguyễn Tuấn khôi và người mẫu Ngô Thị Thúy Hoa ( trước và sau khi trang điểm)

Cty tổ chức cuộc thi ngày 08.03
thể lệ cuộc thi là nam trang điểm cho nữ.
máy của mình nên mình chụp đội mình ưu tiên, các bạn có xem hình chung thi liên hệ với IT vào máy nội bộ xem nhé.
Chúc các bạn nữ nhà mình ngày 08.03 hạnh phúc - vui vẻ - thành đạt.
Các bạn nam thật khéo tay. hôm nay mới được thưởng thức tay nghề thật thú vị

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Mưa đầu mùa


Một cơn mưa đầu mùa vào lúc 2h khuya, mình thích mưa thích cảm giác đi trong mưa, ngày xưa lúc còn ở sài gòn đi học về vừa đạp xe mệt vừa đói, gặp một cơn mưa như thế này là mình không trú mưa đâu, mình cứ chạy bon bon về luôn á. vừa được tắm mưa, nhìn mưa vừa nhớ nhà, bụng đói rồi khóc, khóc trong mưa không có ai biết mình khóc đâu nha, 

Hôm nay lại không ngủ được, sao cứ thức trắng đêm như thế này không biết suy nghĩ về chuyện gì mà trong đầu không thể yên được để ngủ, cảm giác mệt mõi nhưng mắt thì không khép lại được, ăn cũng không được người thì càng ngày càng ốm, hôm tết về ăn ngủ được mấy hôm nhìn kha khá hơn gì lại tiếp tục, giờ không dám nói với Má luôn, Má mà biết lại mua cho cái thuốc Tăng Phì Hoàng uống, nghe cái tên không là muốn chạy rồi, uống vô một viên thôi, ăn thì nó ko ăn, nhưng mệt, không ngủ được nhưng con mắt thì cứ wíu lại bất kể làm chuyện gì, dạo trước vào làm ngồi mà cái đầu muốn mổ xuống tới bàn phím, lái xe thì muốn lủi vào người ta ko hà, cảm thấy nguy hiểm nên ko dám uống nữa, chiều hôm qua về mua 1 họp sữa Ensure ( huhu nó đắt như quỷ ) tình hình xét thấy mạng sống ko ổn nên bấm bụng mua , nếu ko mua nó mình mua được 2 cái áo hehhee...

Cần Thơ mà mưa là mình nhớ lại lúc mình lên đây ôn thi, vào mùa he trời mua suốt, khoái lắm thích khi mưa vừa tạnh lấy xe đạp chạy quanh những con đường có hoa sứ thơm nức mũi, khí hậu ở cân thơ mát, đường phố sạch sẽ, bình thường là nó thoáng và sạch hơn Sài Gòn òi, nhưng sau cơn mưa tạnh không khí mát dịu dễ chịu lắm,

mai viết tiếp... mệt òi...
02h20 AM
  

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Về Việt Nam hay tiếp tục ở Mỹ?


Trong khi những cô gái Vn đang xu hướng lấy chồng nước ngoài ( cả tây lẫn việt kiều ) thì những việt mang quốc tịch Mỹ họ có ý định quay về VN sinh sống. hiện tại Mỹ vẫn còn kéo dài khủng hoãn kinh tế, cuộc sống của người dân cũng đang gặp nhiều khó khăn, VN thì ngày càng phát triển. trở về quê hương là thiết thực nhất, một khi ta đã bước qua cái thời năng động bon chen với cuộc sống thì đến khi cao tuổi ta chỉ muốn an bình sống mộc hơn, thích yên ắn hơn.

Người chú đang sinh sống ở Toronto, cũng đang có ý định về nước sinh sống, ngoài ra X thấy có rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ quay về VN.

Không biết rằng những người tha hương này có được chính phủ nước ta chào đón họ quay về, và chấp nhận cho họ nhập lại quốc tịch VN ko? sự kỳ thị chủng tộc họ đang nếm trãi ở nước mà họ đang sinh sống... thì liệu VN có vang rộng vòng tay đón họ quay trở về nơi sinh ra họ hay không?


Chào ban biên tập,

Trước tiên, mình xin chúc ban biên tập năm mới sức khoẻ dồi dào, gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Cũng như bao kẻ tha hương sống nơi xứ người bên kia bờ đại dương, thì trong lòng ai đi xa quê ắt hẳn sẽ khó quên được hình bóng quê cha đất tổ. Sau nhiều năm của kiếp sống tha hương trên nước Mỹ và mới đây được trở về thăm quê ôi chao là vui sướng. Bây giờ mình xin mạn phép được hỏi những điều sau đây và mong ban biên tập vui lòng đăng bài viết này lên báo để được sự trợ giúp.

Mình tên là Cường và đã định cư ở Mỹ được hơn 15 năm. Cường đã có vợ và một con hơn ba tuổi và cháu chuẩn bị đi nhà trẻ. Cuộc sống bên đây thì cũng tạm đủ chứ cũng chẳng khá gì lắm vì mức phí sinh hoạt bên đây rất cao. Mình đi làm trong cơ quan bên nghành công nghệ thông tin còn bà xã thì đi làm nail (thợ làm móng tay, móng chân). Hai chồng làm suốt ngày từ sáng đến tối và có nhiều khi mệt và bệnh cũng chẳng dám nghỉ làm bữa nào. Nhà cửa thì cũng đã mua nhưng ngân hàng vẫn nắm hết giấy tờ vì đang phải trả góp hàng tháng. Công việc thì quá bận và còn stress nữa vì Cường phải chịu rất nhiều áp lực ở cơ quan. Mình là người da màu nên bị kỳ thị là chuyện bình thường. Có nhiều đêm nằm ngủ nhìn đồng hồ mong sao cho trời đừng sáng vì quá mệt mỏi công việc ở cơ quan.

Tiền viện phí và thuế má bên đây rất cao. Mỗi lần nhìn cái tấm check trả lương thấy xót xa lắm vì tiền mình làm ra cực vậy mà bị trừ các phí như thuế, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân thọ, vân vân coi như hết phân nửa. Lĩnh tiền về đi chợ mua đồ cũng phải đóng thuế và nói chung cái gì cũng thuế làm cho cuộc sống người dân như gia đình Cường thấy khổ làm sao. Nhà mình mua trả góp cũng phải đóng thuế hàng năm. Ở tiểu bang Cường thì thuế nhà khoảng hơn 2% trị giá căn nhà. Ví dụ nhà mua $200.000 thì hàng năm đóng thuế khoảng $4.000 cho dù mình vẫn đang trả góp và phải trả tiền lời ngân hàng cao ngất ngưởng. Còn về tiền viện phí tuy có bảo hiểm sức khoẻ rồi nhưng nếu phải nằm viện thì coi như mất đi cũng vài tháng lương là chuyện bình thường. Nói tóm lại cuộc sống ở Mỹ thì:

1. Làm việc cực và stress cho dù bạn là công nhân, văn phòng, hay kỹ sư.

2. Tiền bảo hiểm sức khoẻ đóng rất cao và viện phí thì mắc không thể nào tưởng tượng nổi

3. Đóng thuế rất nhiều: thuế thu nhập (20-35%), thuế mua sắm (7%), thuế nhà (2%/năm).

4. Bị kỳ thị, cuộc sống buồn, thời tiết lạnh và tuyết nhiều và mùa hè thì quá nóng.

Nền kinh tế ở Mỹ vẫn đang trì trệ và chưa lạc quan gì lắm. Tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao. Cơ hội để làm ăn buôn bán nhỏ rất khó (small business).

Sau khi suy nghĩ đắn đo mãi Cường có ý định trở về Việt Nam sinh sống với ý định sau đây:

1. Gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng 2 tỷ và với lãi suất 14% thì mỗi tháng cũng lấy lãi ra được 28 triệu đồng.

2. Sẽ mở một cửa hàng nhỏ chuyên bán, sữa chửa và bảo trì đồ vi tính.

3. Xin đi dạy kèm tiếng Anh ở các trung tâm lớn nếu cần.

Xin các bạn góp ý để mình hiểu rõ thêm những điều chưa biết. Vấn đề nhập lại quốc tịch Việt Nam có dễ dàng không? Mình năm nay gần 40 tuổi và bà xã thì 36 tuổi. Nếu có về Việt Nam thì gia đình mình sẽ sống ở thành phố Bến Tre.

Rất mong các bạn giúp đỡ. Xin chân thành cám ơn.

( nguồn từ yahoo tin tức )

P/S:  X ko thích nói về chính trị.... trên đây chỉ là chia sẽ những cảm xúc đối với những người xa quê thôi... mong các bạn thông cảm nhé..

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Sometimes - Britney Spears


Anh nói rằng anh yêu em
cứ như thể anh chẳng thế nào rời mắt khỏi em
Không phải là em không muốn ở lại
nhưng mỗi lần anh tiến đến gần,
em lại muốn lùi ra xa
Em muốn tin vào mọi điều anh nói
vì chúng mới tuyệt làm sao
Nhưng nếu anh thực sự muốn em, từ từ thôi
Đó là những điều về em mà anh nên biết

Đôi khi em chạy trốn
Đôi khi em lẩn tránh
Đôi khi em thấy sợ
Nhưng thực sự em rất muốn ôm anh thật chặt
đối xử với anh thật tốt, ở bên anh cả ngày lẫn đêm
Anh yêu, tất cả những gì em cần lúc này là thời gian

Em không muốn quá nhút nhát
Nhưng mỗi khi em cô đơn, em lại tự hỏi tại sao
hi vọng anh sẽ chờ em
Anh có biết rằng anh là duy nhất đối với em
Em rất muốn tin vào mọi điều anh nói
vì chúng mới tuyệt làm sao
Nhưng nếu anh thực sự muốn em, từ từ thôi
Đó là những điều về em mà anh nên biết

Chỉ còn một chút nữa thôi và anh sẽ thấy
em chẳng muốn đi đâu cả
Nếu anh yêu em, hãy tin em
Đó cũng là cách để em tin vào anh