Má là một điểm tựa vững chắc đối với con, cho dù con đi đâu về đâu thì con cũng nhớ má, người con thương yêu nhất, cho dù những lúc con lì lợm, những lúc con cãi lời, những lúc con bướn bĩnh, thì trong thâm tâm con má cũng là người quan trọng nhất đối với con, không ai thương con bằng má, có những lúc má con không hiểu nhau, có những lúc xảy ra chiến tranh lạnh, nhưng má ơi! người mà con quan tâm thương yêu và lắng thì chỉ có má với ba
Hai hôm nay con lên chỉ gặp được một tí, rồi con phải lo tất bậc công việc của mình, con nghĩ rằng con còn thêm hai ngày nữa ở Sài Gòn con sẽ ở bên má trong hai ngày còn lại, má gọi điện má mắng, giọng rất bực, đêm qua cả đêm con không ngủ được, hai ngày qua quả thật con rất mệt vì công việc, nhưng con nghe má nói những lời buồn con, trong lòng con buồn vô hạn, thức cả đêm suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, trời chưa sáng con đã qua, con mới hiểu ra rằng vì sao má mắng con vì sao lại như vậy,
Cho dù công việc của con bận đến đâu thì má vẫn là người quan trọng nhất, quan trọng hơn tất cả mọi thứ, nhìn thấy má đau thấy má lo lắng, thấy má thất thần, con không thể nào không lo được, bệnh của ba chưa biết diễn biến như thế nào, chưa biết tình trạng ra sao thì con lại tiếp tục phải lo thêm về má, rồi con tự trách mình, trách ghê lắm. trách vì câu nói hờ hửng của con ngày hôm qua " công việc của con mà, má hiểu cho con chứ", tại sao con không tìm hiểu chuyện gì xảy ra trước khi con nói ra câu đó chứ.
Cuộc đời trải qua từng giai đoạn, giai đoạn nào cũng có khó khăn. sinh- lão- bệnh- tử thì không tránh khỏi con hiểu ra điều đó cho nên trong lòng con lo lắng vô cùng. " bệnh" con ghét phải nghe từ này, nhưng từ nhỏ là con phải đối mặt với từ này cho đến lớn, bản thân mình cũng không gọi là khỏe mạnh, tại sao lại như thế tại sao lại phải ôm từ này mà sống, mà lo lắng, mà sợ hãi.
Đêm nay con không ngủ bên má mà con về bên phòng, vì khi con chạy ra khỏi nhà, cơn mưa nhỏ li ti của Sài Gòn làm con bật khóc.con biết nếu con ở bên nhà thì con sẽ khóc và má nghe thấy, chẳng bằng con chạy ra ngoài đường khóc hòa lẩn vào mưa mà chẳng ai thấy, vì con sợ một điều gì đó, con sợ mình phải đối mặt với một chuyện gì đó mà con không dám đối mặt.
Hãy tin con, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mọi chuyện sẽ ổn, tụi con luôn bên má bên ba
CÒN HOÀI MỘT DẤU HỎI
Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc
Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát, chán chường
Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt
Được vỗ về, được âu yếm yêu thương
Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh
Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm
Con trở giấc, mẹ vội vàng lính quýnh
Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên
Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ
Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã
Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không?”
nếu má e đọc được những dòng chữ này, có lẽ sẽ thương e lắm đó...
Trả lờiXóaMá lúc nào cũng thương em.... tuy không nói... nhưng những bước chân em đi má điều âm thầm theo sau.....
Trả lờiXóa