Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Trong mắt các bạn tôi là người xấu... thì tôi đã chấp nhận điều đó.. tôi là như thế...

Vì cái vụ quà tết cuối năm mà tôi với con Hồng mất tiền một cách rất là dô duyên... 2 đứa ức tới nổi về tối gọi cho nhau rồi khóc. tui xui tới bến luôn rồi.. chẳng có chuyện gì để xui nữa cả.... giờ lại thêm bị rình mò và nói xỉa xói... 

blog này là blog cá nhân của tôi.... những dòng chữ tôi viết lên đây nó chỉ để phục vụ cho bản thân tôi thôi. riêng bạn.. bạn muốn vào bạn muốn đọc thì tôi chẳng cấm,, vì nếu tôi ko thích tôi đã chọn chế độ ko cho xem rồi bạn à,... những người tôi ko thích... tôi cũng del khỏi danh sách của tôi rồi... những chuyện của bạn tôi cũng ko quan tâm tới nữa.. tôi cũng ko hề nói đến nữa.. bạn có cần vào blog tôi xem rồi nói này nói kia tôi ko?????

Riêng tôi.. tôi ko thích.. cuộc sống của tôi bây giờ không đụng chạm tới các bạn nữa.. có khi tôi viết lên blog là chuyện cá nhân của tôi.. tôi viết về tôi... tôi đâu có mượn bạn vào đọc đâu mà bạn nói tôi bịnh...?????  và tôi xin thưa với bạn rằng.. những gì tôi viết lên đây chẳng có liên quan gì tới các bạn hết... những gì tôi viết là xung quanh tôi.. bạn bè tôi.. đồng nghiệp tôi.. cuộc sống của tôi... vv... vv.. về các bạn tôi đã hoàn toàn loại khỏi cái danh sách đó rồi... tôi ko đụng chạm tới các bạn thì các bạn cũng nên để tôi yên... tôi chỉ nói có thế thôi... mỗi người mỗi cách suy nghĩ... 

Nhưng thật sự tôi ko còn quan tâm tới các bạn là ai.. các bạn như thế nào.. tôi đã xóa các bạn ra khỏi cuộc sống của tôi... ra khỏi ký ức của tôi thì các bạn nên hiểu rằng tôi chẳng muốn đụng đến nữa... nếu đã như thế rồi thì đừng làm phiền đến tôi nữa...

Thấy hợp với nhau thì làm bạn... ko hợp thì nên dừng lại... vậy thôi... cần gì phải nặng nhẹ tôi??? ko thích tôi ở điểm nào có cần phải mượn lời một đứa bé nói chuyện với tôi ko? nó chỉ đáng tuổi cháu gái tôi thôi.....bạn giỏi tân bóc người khác.. và bạn cũng giỏi khích người lắm.

Tôi đã hoàn toàn ko nhắc đến rồi và tôi cũng hoàn toàn loại các bạn ra khỏi các danh sách của tôi rồi.. thì mong các bạn hiểu rằng các bạn đừng làm phền tôi nữa... hãy tự lo cho mình và sống tốt cho bản thân mình... 

 Riêng tôi... qua 1 chuyện gì đó .. tôi điều kiểm điểm lại bản thân mình.... 

Gió đã lặng rồi.. thì cây nên dừng đi... 

Tôi hy vọng rằng trong câu chuyện của các bạn về sau đừng nói đến chủ đề có tôi trong đó nữa.... vì những câu chuyện của tôi từ lâu nó đã ko có mặt các bạn rồi... 

Trong mắt các bạn tôi là người xấu... thì tôi đã chấp nhận điều đó.. tôi là như thế...  và giờ đây tôi cũng ko quan tâm tới các bạn là ai nữa rồi... thì mong các bạn cũng giống như tôi đừng quan tâm tới tôi là ai...??

Tôi cũng có cuộc sống của tôi.. tôi cũng có bạn bè của tôi... tôi ko cần ai hiểu tôi cả.. tôi chỉ cần chính tôi hiểu tôi.. bấy nhiều đó là đủ với tôi.. vì chính tôi.. chính bản thân mình phải hiểu mình...

Việc gì cũng thế tôi cảm thấy mình dừng lại rồi thì bạn có khơi dậy bằng cách nào thì cũng chẳng làm cho tôi quan tâm tới đâu.... tính tôi là thế... cho nên có cần thiết phải nhắc đến tôi... đã câm ghét tôi như vậy thì loại khỏi tôi ra khỏi cuộc sống của bản thân mình đi cho nó nhẹ nhàng.. để chi trong lòng rồi khơi đi khơi lại hoải.. thực sự giờ đây tôi ko có thời gian đâu mà để ý tới mấy chuyện đó... thế thì tại sao bạn ko làm được như tôi..

Có khi chạy vào blog tôi chẳng biết tôi nói đến chuyện gì.. rồi tự nhột rồi nói tui bịnh... tui đâu có mời bạn vào đọc... tui thường viết ko đầu ko đuôi... nhưng những người một khi mà tôi còn quan tâm thì tôi còn nhắc đến.. còn như các bạn tôi ko quan tâm nưã tôi nhắc đến để làm gì???...

blog của tôi.. tôi có thể vào đây viết bất cứ thứ gì tôi thích... tôi có cái quyền đó.. thế thôi... bạn quan tâm tới làm gì???

Cuối năm rồi đừng có léo nhéo.... xui thêm 1 trận này nữa là thôi nhé... 


Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Xui tập tiếp theo




.....................MấtTiền.................................................

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Hức Hức


Sao mà hết chuyện này đến chuyện khác vậy ko biết, cứ hoài vầy sao ta, vừa mới va chạm xong... đêm qua bệnh nằm chèm bẹp ko ra đi bán được... ngay  hôm qua đem mẫu khô, hải sản, rượu vang phú quốc vào cty bán cho mí bạn về ăn tết hoặc làm quà biếu... đem theo gần 10 mẫu .. bệnh hoạn.. đầu óc tưng tưng.. chiều về  tay không chẳng ôm thứ gì về.... người ta đặt hàng mừng quá xá.. bỏ 1 đóng mẫu lại.. cũng chẳng cho vào tủ.. để chình ình ngay cửa ra vào phòng HCNS.... sáng ra đi làm thì biết cô tạp vụ đem cất dùm... lôi ra mới biết mất 1 bịch khô mực loại nhất 400 ngàn đồng... buồn.... cty gần 500 người.. biết nơi mô mà tìm.. cái tội bỏ đồ rơi rớt.. mất là đáng rồi.. hên là mất có 1 bịch khô chứ mất thêm rượu vang và cái đông khô còn lại là coi nhưng xong luôn... cái tội ko cẩn thận mất là đáng đời rồi con biết trách ai than vang với ai????... hức... sao mà ta nói nó xui... hết biết đường đở rồi.... huhu

Buồn nhất là mất của rồi thôi.. biết cái tội mình rồi.. nín thin rồi... cô tạp vụ mới mắng cho vì cái tội cty mà tưởng nhà mình... điện thoại... tiền bạc quăng tùm lum... mất 1 chập cho chừa... 

Rồi tự nhiên chị kế toán ra nói mấy câu... mình mất của mình cũng xót rồi.. nhưng mình chẳng nói gì đó là do lỗi của mình... tự nhiên chị kế toán xót dùm... rồi nói xa xôi.. nói mong lung... nói gần nói xa.. đụng chạm tùm lum... chuyện đó tế nhị mà chị í dùng lời nói ko khéo làm cô tạp vụ buồn vì nghĩ rằng mọi người nói cô lấy... hức hức... tự nhiên cô khóc.. làm mình khó xử kinh khủng.. nếu cô ko cất giữ dùm thì chắc có lẽ chẳng còn thứ gì chứ đừng nói chị mất 1 món... mình thì chẳng nghĩ cô lấy... nhưng tự nhiên cô tủi rồi cô khóc.. làm mình buồn... của mất rồi thi thôi... và chuyện nó đã vậy.. có biết lấy ai đâu.... chị kế toán nói mong lung vậy tội nghiệp người ta... tính chị í nóng... cô thì khóc sụt sùi... làm mình khó xử im thinh thích... 

Mất đồ ko sao... nhưng thấy cô buồn thấy khó chịu trong lòng quá... haizz ... giờ bán cho cty cả đóng mà ko biết có bù vào được ko nữa... hix hix....

Mấy hôm nay sao người ngộm nó cứ lưng tưng sao á.. nhiều khi bước đi tưởng bước trên mây ko hà... sếp gọi 3 đến 5 lần mới quay lại " chị vừa gọi em hả?" thua luôn...

Hôm nay họp giao ban.. ai cũng chạy lưng tưng... mình ngồi nhìn mà cái đầu cũng lưng tưng.. rồi mọi người chưa chấm dứt cuộc họp... mình lại đúng dậy sách túi đi siêu thị... mang thêm đôi dép gần cả tất lội 1 hồi lột dép ra đi chân đất.. cả bủi trời... rồi về nói chung hôm nay họp cuối năm mình chẳng có làm cái gì ngoài việc buôn bán ...thiệt tình.... cái gì cũng vậy.. cái tật riết quen.. làm cái gì ko làm ngay đâu... ko chia điều ra làm đâu... đợi đến cuối tháng... đợi đến gần gần cuối xong nhìn lại... chết.... rồi chạy như vịt.... 

Haiz  làm gì cho hết xui ta???? xui quá xui quá...
 

  

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

0 giờ rồi em ngủ đi em....



Đúng là con gái, lại khóc nữa.. khuya rồi ko chịu ngủ nằm khóc. mà hình như có chyện gì đó khóc xong cảm thấy nhẹ hơn, umh thì cứ khóc, buồn thì cứ khóc cho đã đời, khóc xong lại thấy bụng cồn cào và đói, 

Lạnh quá chừng.. vừa chùm mền vừa type... nhìn lại xung quanh bừa bộn quá.. đúng là cái ổ chuột của mình...

Giờ mà mình mong ai biết được cảm giác của mình, bệnh của mình chắc mình chết tám mười đời kiếp rồi... thôi tự lo... tự biết xoay sở thoai... sống gần 8 năm như vậy rồi còn gì nữa đợi với chờ.. mà tủi với thân...  mà khóc với lóc...

Type hồi rồi lăng vô ngủ nè... cái bụng ta nói đói meo.... mà chị Dâu nấu cơm.. ăn ko nỗi àh.. hix.. nghe đâu chị ấy định đi học nấu ăn.. mừng thầm mà sau ko thấy chị đi ta... hok hiểu sao cu Tý nó ăn nỗi nữa.... chắc qua tết mình phải sắp lịch lại nghĩ làm bên ngoài tý.. về tranh thủ nấu cơm mới được...

Hình như hết khóc rồi... víu mắt chưa??? .... chưa... giờ làm gì cho buồn ngủ??? sờ tai?? sờ bụng??? 

Nín khóc nha... nằm xuống mà khóc nữa là chết àh... bực bội àh... chẳng qua là ko quan tâm xíu thôi.. làm thí ghê.. khóc thấy ớn... còn sụt sùi nữa là mai mỏ lại àh..

0h30
 

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Rắc rối cuối năm

Haizz gần sắp qua năm mới rồi, không ngờ X bị tình trạng này. từ khi bước chân ra đi làm lần này là buồn nhất và sock nhất. 

Trong cuộc sống, trong xã hội thì loại người nào cũng có, khi X bước chân ra làm ít nhiều gì X cũng có va chạm rồi. nhưng X ko ngờ sự va chạm của lần này làm X phải tổn thương đến vậy, X tự nói với bản thân mình thôi kệ họ đi, nhưng tại sao mỗi khi nghĩ đến lại rơi nước mắt, 

Sự quyết tâm sự nhiệt tình chu đáo đối họ, sự ân cần chuyền nghiệp vụ lại cho họ. trong khi họ bước đi cũng ko đúng nghành nghề mà họ học, thì bản thân X lại hướng dẫn lại chuyền cho họ cái kinh nghiệm, những gì X học hỏi từ trường, từ kinh nghiệm bao năm làm việc của X. và đến khi X được chuyển qua môi trường khác để làm việc. tất nhiên X đã chuyển qua môi trường khác thì cái bằng cấp, cái kinh nghiệm của của X thì coi như hoàn toàn mới. X phải thích nghi. X phải học hỏi nhiều thứ từ mọi người. điều đó X thừa nhận là cty đã ưu ái cho X một điều là chuyển X lên thì đã nhìn nhận cái năng lực của X. họ nhìn nhận bằng mắt. bằng năng lực của X. chứ cái bằng cấp của X mà ngồi lên đó thì nó quả thật ko đúng chuyên nghành rồi.
Nhưng họ đã quên một điều rằng chính ngay từ ban đầu họ vô làm cũng thế, họ cũng bở ngỡ như X, họ cũng đi một con đường trái nghành, người hướng dẫn họ đi là X. nhưng bây giờ X bị họ chỉ trích rằng X ko xứng đáng như thế. vì họ thì có bằng đại học còn X thì ko? 

Họ đem cái học thức ra họ so sánh. đúng về bằng cấp X ko bằng họ. nhưng sao họ ko nhìn nhận lại mình, họ có bằng cấp. nhưng trong công việc họ có đầu tư vào ko? họ có nhiệt huyết trong công việc hay ko? và vì sao nhiều lần cty chấm dứt hợp đồng với họ? 

X còn nhớ lần đầu tiên cty chấm dứt hợp đồng với họ. chính X là người đứng ra để xin cho họ được quay về. quang hệ đồng nghiệp X rất quý họ, X chẳng có gì để phải ko quý họ cả. 

Và X, bản thân X cũng là đi làm. nói trắng ra thì X cũng đi làm công cho cty thôi. X cũng có một cái giới hạn của X. X có thể hướng dẫn bạn. hoặc X có thể học hỏi bạn. X có thể lấy danh dự của mình ra để bảo lảnh cho bạn 1 lần hoặc với khả năng có thể. đến khi không thể thì đó có phải là lỗi của X hay ko?

Lần này họ được chấm dứt hợp đồng đó có phải là lổi của X hay ko? mà họ nỡ đem cái bằng cấp của họ để họ làm X đau lòng đến thế này. đó là danh dự của X. họ có biết cái mà họ đánh giá. cái mà họ cho rằng 1 người ngồi ở một cái nơi ko đúng vị trí bằng cấp của X phải ngồi ở vị trí đó, thì họ có nhìn nhận lại sự việc hay ko?

Vì khi X đã được vào cty làm tất yếu X đã nộp hồ sơ, và trước khi người điều chuyển X đi ở một vị trí mới thì người ta cũng đã xem xét năng lực của X. và họ cũng thừa biết là X học ko đúng nghành mà họ yêu cầu, nhưng họ vẫn chấp thuận điều đó rồi, chứng tỏ rằng họ ko quan tâm tới cái bằng cấp của X là cái bằng gì, mà họ chấp nhận ở X là cái năng lực của X.

Họ có bằng đại học, thì tại sao họ ko suy nghĩ lại cái bằng đại học lớn lao của họ bị chấm dứt hợp đồng. còn bằng của X là bằng nghiệp vụ bán vé máy bay mà họ vẫn chấp nhận và tiếp tục giữ X lại điều chuyển X làm cho cty?

Hãy suy nghĩ lại.Ngoài công việc, tiền bạc, địa vị ra cũng phải cần nên sống bằng cái tình nữa. 

X hướng dẫn lại họ về nghiệp vụ X cũng chẳng mong gì sự tôn trọng hoặc mang ơn. nhưng ít ra X cũng chẳng mong gì họ làm X đau như thế này. một người mà X từng tin tưởng quan tâm nhất lại làm X đau. X cũng chẳng hiểu vì sao mà họ lại làm thế với X. 

Họ buồn. họ ấm ức tại sao họ không đường đường chính chính gặp X. hoặc gặp ban lãnh đạo để trình bài. mà họ nặc danh. ẫn mình để làm như thế. 

Buồn thật, ko phải buồn vì người ta khinh mình không có bằng đại học. mà buồn cho một tình bạn. buồn cho cho một người. buồn cho sự gặp gỡ.
Cần Thơ nhỏ bé quá, làm cách nào để X ko phải gặp lại nữa. 

Riêng bản thân X thì cứ bước đi thôi. X đi bằng chính đôi chân mình. chính khả năng của bản thân mình, chính năng lực của mình......

Năm cũsắp qua rồi. năm mới tới. hy vọng thêm 1 lần nữa X ném những gì ko mai mắn đối với bản thân vào năm cũ. ném hết.. nếm hết những tổn thương vào năm cũ. ném hết những bệnh tật vào năm cũ.

Bước qua năm mới với nhiều nềm vui mới... quyết tâm năm nay cưới chồng để má không mắng nữa... vậy đi... đi ngủ

01:15 nữa khuya ngày 21 tháng 01 năm 2011 

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

nhớ ngày lặt lá mai quê nhà...



Alo ....
dạ...
ở nhà có lặt lá mai ko con??
có....
nhớ nha. hôm nay út định chạy xe về lặt lá mai rồi, nhưng út mệt quá, con ở nhà lặt lá mai vài hôm mẹ lên đi theo mẹ út mua đồ tết cho nha hok?
con lặt hơn một nữa rồi mà.. nhớ rồi
umh... lặt cho hết luôn đi.. xem cay nào chưa có nụ con nhớ tưới nước cho nó nha..
dạ... con biết rồi..
umh tết út về lì xì cho...
hihi.. dạ
tết này về mà mai nở trể như năm rồi là bo xì đó nha....
biết òi mà...


Photobucket

em xe đã được tân trang lại để ăn tết. em đầu cũng vậy heheheh... hể xì tres là mình kiếm việc để tốn tiền haizz ta nói giờ mở shop rồi chứ không thì.... tốn tiền nữa cho coi... mà nói gì nói mới sắm thêm gần 5 cái váy..... hức tiền của con...

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

có đôi khi

Có đôi khi ta đặt niềm tin không đúng chỗ, không đúng người và cả không đúng lúc. 
Hãy cứ bình thản vì ai chẳng có sai lầm cho dù đã rất thận trọng. 
Không mất mát gì là điều tốt nhất. Nhưng nếu phải mất mát, hãy chọn mất mát nhỏ bé để khỏi phải mất những điều quý giá hơn.

Có đôi khi người khác nói với ta thật nhiều, hứa với ta cũng thật nhiều, để rồi khi ta cần họ thì lại nhận được sự quay mặt. 
Hãy cứ bình thản
bởi vì lời hứa mãi là lời hứa cho đến khi nó được thực hiện
bởi vì nếu chỉ mà nói thôi, thì họ có thể bắt cả Thượng đế nhảy múa với ta nữa đấy

Có đôi khi người khác đối xử không tốt với ta. 
Hãy cứ bình thản vì ít ra ta có được những thí dụ sinh động để suy nghĩ, để sống tốt hơn với những người luôn bên cạnh ta những lúc ta cần.
Đôi khi ta còn có thể nghe được rất nhiều lời giải thích, lời biện minh của người khác.
Hãy vẫn cứ bình thản bởi vì thật sự khi người ta muốn người ta sẽ tìm phương tiện để đạt được. Còn khi không muốn nữa, người ta sẽ tìm ra lý do và... lý do nào cũng sẽ hợp lý.

Có đôi khi ta hay nhầm lẫn giữa người quen và bạn. 
Ta sống và hy vọng bạn bè để rồi có thể một ngày...
chợt nhận ra họ chỉ là người quen. 
Hãy cứ bình thản bởi vì không phải cứ nói "chúng ta là bạn của nhau" nghĩa là sẽ bạn của nhau.

Có đôi khi ta chẳng nhận được gì dù cho đi thật nhiều. 
Hãy cứ bình thản vì Thượng đế rất công bằng. 
Rồi ta cũng sẽ tìm được người dành cho ta thật nhiều như ta đã từng vậy

Có đôi khi ta thấy thật nhiều điều vô lý trong cuộc sống này. 
Hãy cứ bình thản đón nhận bởi vì tìm thấy những điều hợp lý có khi làm ta đau hơn.

Có đôi khi ta trao cho ai đó tình cảm của ta, 
nghĩa là cho họ đủ sức mạnh làm ta đau
nhưng ta luôn hy vọng họ sẽ không làm như thế. 
Và nếu trường hợp ngược lại xảy ra...
Hãy bình thản đón nhận bởi vì ít ra ta không chai lỳ cảm xúc
Còn cảm xúc tức sẽ còn cơ hội gặp được ai đó lần nữa.

Có đôi khi ta nhìn thấy nhiều nhược điểm ở những người xung quanh, 
cũng như là của bản thân ta vậy. 
Hãy cứ bình thản bởi vì điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là không có tình: vô tình dễ dẫn đến vô tâm, vô tâm thì sẽ không còn biết xúc động trước sự chân tình của người khác nữa.

Thật là tốt khi có nhiều điều để nhớ. Nhưng sẽ là tốt hơn nếu không có gì để phải quên.

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Tóc mới. Công việc mới

Ngồi gần 6 tiếng đồng hổ và 4 người đào bới cái đầu mình. kết quả cho ra sản phẩm thế lày nà

Photobucket

Có nhiều việc rất buồn. nhưng sẽ vượt qua. cố gắng lên nhé X.

Photobucket
 
Một bé gái người Nga đi mua sắm với Mom, xin chụp hình kỷ niệm tại sạp bán của mình.. cô bé xinh y như búp bê. lợi dụng hun được 2 cái hehehe

Bắt đầu công việc mới thôi nào, cố gắng học hỏi thêm nhé.

Photobucket

Hôm nay nhìn Hình này mà ...... nhớ....