có cái tật bệnh là rên... rên hư hư như con mèo bị rét.
sốt đến độ người khác sờ vào không được. ba đi Sài Gòn khám bệnh. chị dâu về quê, nằm chèo queo có một mình rên rồi khóc. lần nào cũng vậy đợi mọi người đi hết rồi mới chịu bệnh.
cháu nó gọi cho Chế 2 lên.... nằm li bì 2 này liền... toàn thân đau ê ẩm như ai lấy búa đập nát.... môi miêng khô chát đắng..
nằm mê man 2 ngày liền không ngồi dậy nổi. ....
Chế 2 có điện thoại........ nghe xong ngồi phịch xuống đất...
có chuyện gì vậy Chế... ba khám bệnh có kết quả rồi.....
nghe xong mắt tôi nhòe.... cả người tôi mồ hôi ra ướt sủng.... mặt ướt vì nước mắt hay mồ hôi tôi cũng ko rỏ........ tôi tiếp tục mê...
tôi câm thù thuốc lá và rượu.... những thứ này nó giết người theo thời giang....
ngày xưa cả nhà khuyên ba giảm hút thuốc lại...
Ba cho rằng đó là sở thích là thói quen.... không bỏ được... người già thì có những thứ đó để bầu bạn...trẻ không bỏ được tới từng tuổi này làm sao bỏ? cho dù biết nó là không tốt... ... chết đem theo chứ ko bỏ .... thế bây giờ... ngay bây giờ... thì làm sao đây Ba.... con phải làm sao????
con vừa bị một mất mát lớn nhất là Ngoại... nổi sợ hãi lớn nhất trong đời con.....
con sẽ làm tất cả gì Ba... con thương Ba...
con tự hào nói với các bạn con rằng... con sống trong một không khí đầm ấm từ xưa đến giờ.... cái nghèo cái đói nó chẳng là gì đối với con.....
RV: công việc ... và những kế hoạch trong năm nay có thể sẽ không hoàn thành nếu gì Ba... gì Ba tất cả sẽ được gát lại.... nếu có thể
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét