Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Giấc Mơ cha pi

Hôm nay mới nghe lại bài này. ờ vòng trước mấy bạn này hát một cách dứt khoát hay hơn.Nhưng vẫn thích. thích bài này.cha pi Đêm đăng quang



Và cha pi ở vòng loại. mình thích clip này hơn nè.

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Vọng kim lang.



Hát xong nói chuyện hết nỗi, muốn banh cổ họng roài. mà tại khùng khùng nên ngồi hát vậy đó. hahaha nghe xong hết hồn. không dám hát lại lần 2. ta nói khùng có lúc chứ lúc nào cũng khùng chắc ko ai chịu nổi, haizzz. X ơi là X...

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Cảm nữa

Hôm qua lội cả ngày trời ở sài gòn. vì đêm hôm trước bán khuya nên hơi mệt. đi từ 3h khuya sáng ra lội bộ. đồ đạt lung tung. chỉ tạc vào thăm Má được xíu rồi về. lên xe về là 4h chiều vì quá mệt nên ngồi trên xe ngủ thiếp đi. Nhưng mình nhớ mình đâu có mệt đến nổi mê sản đâu ta. nhưng sau làm mình thấy sợ quá. đến bây giờ còn nghĩ mãi về cái sự lờ mờ thấy đó. hình như không phải là mơ. vì khi ngồi trên xe ko khi nào mình ngủ mê cả. chỉ chợp mắt. nhưng lúc nào mình cũng biết được xung quanh cả.

Lần này thì khác cái sự lờ mờ đó không biết mơ hay là cái gì nữa. ngồi trước ghế mình có một đứa bé rất đáng yêu khoản 5 tháng. mình cứ hay với tay lên nựng nựng nó. bỏ một cục kẹo bạc hà vào miệng ngậm và bật ghế ra sau đeo tai phone, duổi thẳng hai chân. quay sang cười với chị ngồi cùng.

Em chộp mắt xíu àh.. em mệt quá..

Tự nhiên xíu sau thấy xe chạy lên cầu Cần Thơ, chạy đến đoạn cao nhất thì cầu đổ sụp xuống. xe rơi xuống. những người trong xe hoản loạn. đứa bé khóc thé lên. mình đứng dậy la ớn lên " ai có túi xách làm bằng nilong làm ơn đổ đồ ra cứu bé đi. chạm nước là bé không thở được đâu" rồi xe rơi chạm nước người mìn lạnh rung và khó thở.

Mở mắt ra thấy bé vẫn còn khóc. giật mình nhìn xung quanh thì xe chưa chạy tới cầu Cần Thơ. bé khóc là do sợ tiếng kèn của bác tài xế. lạnh là do máy lạnh bác tài mở nhiệt độ lạnh quá. chị ngồi cùng nhờ anh phục mang cho 2 đứa 2 cái mền. mình chùm cái chân lại cho ấm và nhớ lại hồi nãy sao thấy ghê quá chừng. mà đâu phải gọi là mơ được ta.

Cầu Cần Thơ có bao nhiêu người chết rồi. mỗi lần đi ngan qua thấy những tâm bia ghi tên những người đã chết. mình cứ nhìn. sợ mà vẫn cứ nhìn..

Sờ tay lên trán hơi hơi nóng hehehe.. hắc xìiiiiiii




Nghe Uyên Linh hát nào. bài này hay thật. ông Quốc Trung khó tính vậy mà cũng lãng mạng quá

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Bật cười.

Photobucket


Bạn chọn quá khứ hay ký ức?

Bật cười.
Thế nào là quá khứ?
Và thế nào là ký ức?

Trong một đêm lạnh thăm thẳm, ấn nút play một bài hát cũ, lục tung ngăn kéo tủ, thế nào cũng sẽ tìm được một thứ gì đó mà bạn đã lãng quên. Một cuốn album, vài đĩa nhạc, một xấp thiếp chúc mừng Giáng sinh, ngổn ngang một đống ảnh Hàn Quốc bé xí toe toét những nụ cười...
Những kỷ niệm được tua chầm chậm...
Mỗi một bức ảnh là một kỷ niệm vui, đều là những ký ức đẹp. Liên hệ với hiện tại thì bật cười thành tiếng. Chao ơi, ngày xưa mới ngây ngô làm sao!
Những tấm ảnh ''ngày xưa ơi'' ấy mới nhắc lại cho mình nhớ rằng mình đã lãng quên mất nhiều điều. Một vài người bạn cùng lớp, vài người bạn ở lớp học thêm, rồi kha khá những người từng quen biết. Tự nhủ không biết bây giờ họ thế nào rồi nhỉ?

Trái đất tròn vẫn cứ quay, cuộc sống đều đặn xoay chuyển. Nó xô đẩy, chèn ép, tệ bạc, thậm chí nghiền nát trái tim ta, có thế nó sẽ lấy đi của ta nhiều thứ, bóp vụn mọi hy vọng hay những thứ tương tự như ước mơ.
Nhưng...
Cuộc sống kia mi thật độc ác. Sao lại tạo ra những điều kỳ diệu, sao lại vẽ ra những hạnh phúc, để ta ''phải'' cảm thấy mi thú vị?
Thôi... những ''ai đó'' ta đã vô tình làm tổn thương... hãy trở thành quá khứ đi.
Thôi... những điều bồng bột của tuổi trẻ... cũng hãy thuộc thời quá khứ đi.
Thôi... những lời nói, hành động ai đó làm tổn thương ta hay ngược lại, những tức tối, những cãi vã... tất cả nhé... gom lại và ném vào quá khứ đi.

Quá khứ sẽ lãng quên... Còn ký ức... sẽ gói lại và xếp vào bên ngực trái.




Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

suy nghĩ

Photobucket


Có một hôm tôi hỏi em gái tôi rằng. khi không có làm gì. bất kể lúc nào. lúc ngủ hay lúc làm việc. hay lúc đi đâu đó. hoặc đang láy xe. trong đầu ( trong bộ não) của kưng có khi nào không suy nghĩ gì hết không. hay những lúc không làm gì hết thì kưng sẽ hoàn toàn không suy nghĩ đến một vấn đề gì ko?


Em tôi trả lời. chỉ những lúc làm việc, hay gặp nhưng gì trước mắt trong đầu nó mới có sự suy nghĩ. còn lại  đa số là ko suy nghĩ gì hết.

Sau đó tôi hỏi thêm một người bạn nữa. và người bạn của tôi trả lời rằng trong ngày có một lúc trong đầu bạn ý sẽ ko suy nghĩ gì. cứ để cho cái não nó thư giãn.

Vì sao tôi lại có những câu hỏi như thế. vì chính bản thân tôi đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ. suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. tôi không biết vì sao tôi suy nghĩ nhiều như thế nhưng hầu như là ko lúc nào cái đầu tôi có sự trống rỗng cả.

khi tôi bắt đầu làm một việc gì đó. thì định hình trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ. tôi phải định hình sự việc đó trước. về công việc xung quanh.

Sự suy nghĩ đó không nhất thiết phải tập trung vào công việc hết mà tất cả mọi thứ điểu khiến tôi phải suy nghĩ, phải nghĩ đến nó.

Đến khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu thì những suy nghĩ của tôi mới gác lại cho ngày hôm sau. Một khi tôi làm việc gì đó thì tôi suy nghĩ làm sao tôi sẽ sắp sếp nó theo ý mình. tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu từ đâu và sẽ làm gì.

Có những lúc tôi thật rãnh rỗi. đúng ra những lúc đó tôi nên để cho cái đầu của tôi nó yên. nhưng hoàn toàn ko thể như thế được. chính bản thân tôi cũng ko hiểu nỗi mình nữa.

Tôi rất giống anh trai lớn của tôi. và má tôi thường gọi anh em tôi có cái bệnh hay lo. lo nhiều đến nỗi ko mập nỗi. hì hì chắc má nói đúng.

Và lâu lâu tôi lại suy nghĩ về những chuyện củ rích. hì hì vì chỉ số IQ của tôi không cao nên chuyện gì tôi cũng chậm hiểu. nhưng qua rồi tôi hay ngồi suy nghĩ lại. có những chuyện làm tôi buồn. có những chuyện làm tôi vui. 

Nhưng buồn hay vui gì thì cũng đã qua rồi đối với tôi. cuộc sống phải có buồn có vui. có nụ cười có nước mắt thì mới cảm giác được đau khổ và hạnh phúc. để mà còn phân biệt được mà phải ko?

Đêm qua ngoài shop về nhà lúc 10h30 tối. nhìn thấy cô bán xôi còn một mâm xôi đầy.

Em đang suy nghĩ gì mà thừ ra vậy...

Cô bán xôi giờ này mà còn một mâm vậy rồi làm sao ta? em bán quần áo, không bán hôm nay mai bán tiếp. chứ xôi mà còn một mâm vậy chắc là ăn quá anh....

Ôi trời đi ngủ đi. lo cho mâm xôi của người ta.. thiệt tình..

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

Khóc !



Một ngày như thế đã trôi đi..cùng với một đống  hỗn độn và một chút stress vì chẳng biết làm gì với đống hỗn độn đó làm mình thật lúng túng và ngớ ngẩn...

có ai biết được cái cảm giác của cười gượng
có ai biết được cái cảm giác đau khổ mà vẫn phải cười

 

.....cười ......
nhạt nhẽo
đáng ghét
nhưng vẫn cứ phải cười .....
ở đây có mấy ai mà chưa bao giờ cười gượng chứ
khi muốn tỏ ra mạnh mẽ ...... khi muốn tỏ ra mình không yếu đuối
thì phải cười
cười bất cứ mọi chuyện
giẫm đạp lên cái đau khổ để mà nở 1 nụ cười giả tạo

đau khổ ........ một chút thôi mà .....
cười buồn ........ hơi hơi thôi ......
mấy ai hiểu được chứ .........
Cười ừh thì cười nhưng có ai hiểu đằng sau những nụ cười rạng rỡ ý là những giọt nước mắt..nước mắt trong lòng...
từng giọt rơi lạnh lùng..đau lắm xót lắm..



Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

cho nhau lối đi riêng

Ngày nào stress. và cái chân mõi do đứng tới 10h khuya thì muốn đi đâu đó. một nơi nào đó mà có biển. không khí lạnh lạnh.. mát mát.. ko thực hiện được thì mình xã stress bằng cách khác thôi. hát thôi. ừ hát... thế là đi làm về mở lên hát. cho đã đời rồi mới chạy ra shop.. hè hè.. nghe bai này 2 lần rồi... và thu 2 lần... lần 1 do đứt hơi. rồi thi lại lần 2. yeah... được ròi.. mà nghe xong đi ko nổi hahahha... mình có quá đáng ko nhỉ .... hờ hờ

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Sao ta im lặng!

Mỗi chúng ta, để yêu được một người và tìm được người yêu mình, có lẽ không phải là dễ. Đó là cả một quá trình dài và đầy thử thách. Với người này, việc chia tay và quên một người là chuyện không khó khăn gì. Nhưng với người khác, thì đó là cả một vấn đề không nhỏ.


Đó là khi bắt đầu một ngày mới, bạn học cách tự nhủ rằng với lòng: "Mình phải quên".
Đó là mỗi buổi sáng thức dậy, bạn học cách không nhắn tin, không gọi điện với người đó
Đó là khi tỉnh giấc, bạn tự lên kế hoạch cho mình luôn bận rộn với công việc, vui chơi, bạn bè, gia đình... để lấp đầy khoảng trống bỗng dưng được tạo ra ấy.
Và đó là khi một ngày bạn biết, bạn phải bước đi một mình.

Rồi sẽ có lúc bạn cân bằng được cuộc sống của mình với những thói quen và niềm vui đang dần mở ra xung quanh. Bạn vui mừng trong chốc lát và thầm nghĩ: "Hình như mình đang dần quên được rồi". Nhưng rồi sẽ có một ngày, một đêm, một giây phút nào đó, lòng bạn bỗng chùn lại và một nỗi nhớ cồn cào không thể che giấu bao vây bạn. Bạn lại thất vọng và thừa nhận "Thì ra mình hoàn toàn chưa quên được". Bạn vật vã và dường như kiệt sức sau những cố gắng tưởng như vô ích kia.

Đừng vội nản chí... đừng vội tự trách mình đã quá yếu đuối.

Vì chỉ có tình yêu thật sự mới làm bạn khó quên như thế.
Và tình yêu đó quá đẹp để bạn phải nhớ đến như vậy.
Vậy tại sao bạn không vui mừng rằng: "Đã có lúc bạn có một tình yêu đẹp vô cùng". Trên thế gian không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu và cũng không phải ai cũng từng có diễm phúc trải qua một mối tình đẹp, nếm trải những vui buồn đắng cay trong tình yêu.

Để có thể yêu, người ta cũng cần có cái gọi là "duyên". Đừng nghĩ rằng bạn thật không may khi đánh mất tình yêu, mà hãy nhủ rằng bạn đã may mắn biết bao khi đang giữ cho mình những kỷ niệm khó quên mà không phải ai cũng có. Và hãy hãnh diện rằng... bạn từng một lần "yêu" và đã biết "thế nào là yêu".

Đừng níu kéo khi chữ "duyên" kia thật sự đã không còn.

Bạn đã cố gắng... không ai phủ nhận điều đó.
Càng cố gắng... khi không thành... có lẽ bạn sẽ càng mệt mỏi.
Hãy để mọi chuyện tự nhiên. Rồi thời gian sẽ là bạn đồng hành giúp bạn.
Bởi thời gian là vô cùng vô tận, nên bạn đừng lo rằng bạn sẽ thiếu thời gian để làm điều mình muốn.

Dù có là một năm, 5 năm, hay thậm chí là 10 năm...
Tin rằng bạn sẽ làm được... bạn sẽ quên được.
Và cũng chính thời gian... sẽ giúp bạn tìm thấy một tình yêu mới cùng những cung bậc tình cảm riêng của nó.

Từ từ thôi nhé... bắt đầu tập gói những ký ức tình yêu đẹp đã có, cất nó thật kỹ vào một góc sâu trong tim.
Tập quan sát và cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Khám phá những điều mới mẻ vẫn đang diễn ra.
Cuộc sống là những trang sách đang chờ bạn mở ra và khám phá.

Kỷ niệm rồi sẽ chìm vào quá khứ như nó cần phải thế.

Rồi sau này dù có lần mở ra, tim bạn có thể vẫn bồi hồi nhưng nó sẽ không còn đau nhói.
Hãy nhớ điều này nhé...
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"