Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Muôn Người Hạnh Phúc Chan Hòa


Hàng năm, cùng với đại lễ Giáng Sinh rồi sửa soạn đón Tết, mừng Xuân thì những lời chúc tụng, những cánh thiệp nhiều màu xinh xinh được gửi cho nhau. Để chúc nhau khang an thịnh vượng và hạnh phúc. Vâng, ai cũng mong cho nhau được “chan hòa hạnh phúc”.
Vậy Hạnh Phúc là gì mà mọi người trân quý như vậy?!
Theo Tự Điển Tiếng Việt Nguyễn Như Ý, Hạnh phúc là “Cuộc sống trong trạng thái sung sướng do đáp ứng được mọi ý nguyện”. Còn Việt Nam Tự Ðiển của Lê Văn Ðức định nghĩa Hạnh phúc là “Phước lành, điều may mắn cho đời mình”.
Chúng tôi xin cùng quý vị tìm hiểu thêm về ý nghĩa cùa Hạnh Phúc qua các nhận xét của người xưa nay.
Thực ra Hạnh phúc đã được con người chiêm nghiệm, tìm kiếm từ thuở lọt lòng, khi bé thơ lim dim hưởng hơi ấm hạnh phúc nơi ngực mẹ hiền, nuốt những giọt sữa non tinh khiết. Rồi lớn lên, “Hạnh phúc là cái hướng đeo đuổi của con người”- J.B.H.Lacordaire.
Epicurus cũng nói: “Hạnh phúc là mục đích tối hậu trong đời sống của loài người. Sự yên bình và hợp lẽ phải là nền tảng của hạnh phúc”.
Aristote thêm: “Hạnh phúc là ý nghĩa và mục đích của cuộc đời, là mục tiêu cũng như sự tận cùng của hiện hữu con người”.
Có ý kiến cho rằng hạnh phúc do tiền tài, danh vọng, địa vị và học vấn tạo ra.
De Sivry khuyên nhủ “Nhầm lẫn giầu sang với hạnh phúc là lấy phương tiện làm chuẩn đích. Chẳng khác chi tưởng con dao và cái nĩa làm cho mình biết ăn ngon miệng”.
Nói rằng tiền tài không mua được hạnh phúc, nhưng Spike Miligan lại cho là nó mang cho ta một chút thoải mái khi chẳng may lâm vào cảnh khốn cùng. Nhưng có điều chắc rằng “Hạnh phúc nào mà chẳng phải mua với ít nhiều đau khổ”- Margaret Oliphant.
Cho nên De Tocqueville lại quan niệm rằng “Chấp nhận sự bất hạnh có lẽ còn ít đau khổ hơn là sự mưu cầu hạnh phúc
Emile De Girardin lại cho là “Có hai thứ hạnh phúc: hạnh phúc trong địa vị và hạnh phúc tình cảm. Một thứ có thể nói là thuộc xã hội, thứ kia thì có tính cách nội tâm”.
John Stuart Mill đi xa hơn: “Tôi học được cách tìm thấy hạnh phúc của mình bằng sự giới hạn những dục vọng hơn là thỏa mãn chúng”.
Và nhớ rằng “Tạo hóa đã an bài hạnh phúc vừa đúng mức cho mọi người. Chỉ cần biết lựa chọn nó mà thôi” - Lucrece.
Vì Chân hạnh phúc nằm ở trong ta. Chẳng nên phí thời gian, công sức đi tìm bình an, mãn nguyện, vui thú ở ngoài đời. Cũng nên nhớ rằng không thể có hạnh phúc chỉ bằng tiếp nhận mà ta có hạnh phúc nhiều hơn khi phân phát. Cho nên hãy vươn ra và chia sẻ.
Hoa hạnh phúc mọc ngay bên cạnh chúng ta, chứ đâu cần phải đi hái ở vườn người”- Douglas Jerrold. Ngay cả với người bạn đường thân ái thì Jean Pierre Florian có ý kiến: “Hạnh phúc không ở Thiên Đường; Ở ngay bên cạnh tình nương dịu hiền”.
Kinh nghiệm của Socrates là “Hãy lấy vợ. Nếu bạn được người vợ hiền thì bạn có hạnh phúc. Chẳng may gặp người xấu thì bạn sẽ thành một triết gia”- Và Socrates là một triết gia.
Nên nhớ “Hạnh phúc rất hay lây lan. Khi ta hưởng ánh sáng hạnh phúc thì người chung quanh cũng tiếp nhận và họ trở nên vui hơn”- Jennifer Leese.
Vì “Hạnh phúc là nước hoa. Ta không thể xức cho người khác mà lại không hưởng được vài giọt cho chính mình”- Ralph Waldo Emerson.
Đức Phật Thích Ca cũng giảng: “Cả trăm ngọn nến có thể đốt lên từ một ngọn nhỏ nhoi, mà ngọn này không sớm tắt. Hạnh phúc chẳng bao giờ giảm bớt khi ta chia sẻ”.
Deni Diderot cho là “Người sung sướng nhất là kẻ đã tạo được hạnh phúc cho nhiều người khác”. Vì có một số người, “chỉ đạt đến mức sung sướng bằng cách trang trọng góp nhặt từng mảnh vụn của hạnh phúc vương vãi đó đây”, như Gustave Droz nhận xét.
Đôi khi một cánh cửa hạnh phúc khép, cánh kia mở. Nhưng ta chỉ chăm chú vào cánh cửa khép mà thôi, cho nên ta thấy bất hạnh.Ta không thể đuổi bắt hạnh phúc vì Hạnh phúc đến không ngờ khi ta giúp đỡ tha nhân. Cách ngôn cổ Ấn độ có câu: “Hãy giúp thuyền người qua sông thì thuyền của ta cũng cập bến
Nhưng “Hạnh phúc giống như thủy tinh. Càng rực rỡ bao nhiêu càng mỏng manh bấy nhiêu”-P. Surys.
Và Jeremy Taylor thì cho rằng “Chẳng có sung sướng trên trần gian này mà không mang theo những tai họa thừa trừ của nó; chẳng có hạnh phúc nào lên đến tột đỉnh mà không bổ nhào bởi tai ương”.
Cổ thi Sử Ký Trung Hoa có ghi: “Họa thì phúc nương theo đó, phúc thì họa nằm trong đó. Buồn và vui cùng ở một cửa, may với rủi cùng ở một nơi”.
Thì ra “Phúc không bao giờ đến đôi, họa thì xảy ra từng cặp” - Khuất Nghi Cửu.
Nghiên cứu khoa học cho hay những căng thẳng, sầu não làm giảm khả năng miễn dịch, con người dễ suy nhược, bệnh hoạn.
Cho nên nhà y học kiêm triết gia Albert Schweitzer viết “Hạnh phúc không là gì ngoài sức khỏe tốt và trí nhớ xấu”. Phải chăng là để quên mọi khổ đau trần thế?.
George William Curtis quả quyết hơn khi nói: “Trước tất cả mọi sự, hạnh phúc nằm ở trong sức khỏe vậy”.
Bác sĩ chuyên trị đau nhức Paul Kelly tâm sự “Tôi may mắn là có vấn đề đau nhức nên rất thông cảm với những cơn đau của bệnh nhân mà tôi chăm sóc
Mahatma Gandhi có ý kiến rằng “Hạnh phúc là khi ta nghĩ, ta nói, ta làm ăn nhịp với nhau”.
Harriet Meyerson nói “Hạnh phúc đến từ lúc ta hưởng cái mà ta hiện có. Ta cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhận thức được sự khó khăn vì khó khăn giúp ta bồi bổ nghị lực”.
Một anh nọ bực mình vì con gà nhà bên cạnh gáy suốt ngày đêm khiến anh ta không ngủ, không làm việc được. Anh bèn sai gia nhân sang mua con gà về làm thịt. Anh mời bạn hiền tới cùng ăn. Trong khi chờ đợi món gà hấp dẫn, anh ta khoe là cảm thấy bình an hơn vì con gà không còn quấy rầy nữa. Một lúc sau người nhà mang món ăn lên và cho biết hàng xóm không chịu bán gà nên phải mua ở chợ. Thì ra con gà vẫn còn sống, vẫn còn gáy mà anh ta cho là gà đã được mua và đã bị làm im tiếng gáy.
Thành ra sự bực bội là do từ nội tâm chứ đâu vì ngoại cảnh. Như Abraham Lincoln đã nói “Chúng ta hạnh phúc vì tâm ta cảm thấy vậy”.
Hạnh phúc đến từ những sự việc rất nhỏ: một nụ cười của bé thơ, một cánh thư từ người bạn thiết, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, một tia sáng lọt qua khe cửa sổ, một chén cơm, manh áo cho sóng thần nạn nhân...
Tín đồ Thiên Chúa Giáo chắc là đều thuộc làm lòng nội dung “Bài Thuyết Giảng trên Đỉnh Đồi”. Từ chương V tới chương VII, lời giảng đã nêu ra những phương thức thực tế để ta tìm ra sự hạnh phúc, bình an cho cả thể chất lẫn tâm hồn.
Rằng: “Với mọi điều mà ta muốn người làm cho ta, thì ta hãy làm cho người”.
Rằng: Hãy đừng xét đoán khi không muốn bị phán xét. Vì khi xét đoán người thì người cũng xét đoán ta. Dùng thước nào để đo người thì người cũng dùng thước đó đo ta”.
Với quy tắc này mà Abhraham Lincoln đã có sức mạnh và niềm tin để kiến tạo Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng như giải tỏa được những cảm nghĩ đắng cay.
Không những ta nên tránh lên án mà còn phải tha thứ. Với nhiều người, đây là một lời khuyên khó thực hiện. Nhưng nhiều thầy thuốc, nhiều tâm lý gia đã xác nhận tha thứ là điều cần làm để có một sức khỏe tốt.
Các ngươi thường nghe nói: hãy yêu láng giềng và ghét kẻ thù. Nhưng ta khuyên các ngươi: Hãy thương yêu kẻ thù, tha thứ kẻ thóa mạ ngươi, làm điều tốt cho kẻ ghét ngươi và hãy cầu nguyện sự lành đến với người đã lợi dụng ngươi”. Nhiều người có thể nghĩ rằng Lời Giảng khó áp dụng và đòi hỏi quá đáng nơi con người. Nhưng thực ra mỗi người mẹ, người cha đã từng giơ một bên má nhận đắng cay, rồi tha thứ cho con cái để sửa đổi chúng, tha thứ để yêu thương và giúp đỡ chúng. Cũng trong tinh thần thương yêu và hỗ trợ, lời giảng khích lệ ta hãy cố gắng tìm hiểu, cố gắng tha thứ, cố gắng thương yêu mọi người. Để giúp ta tự chiến thắng, lời giảng cho ta một một khuyên răn rằng Thượng Đế chỉ tha thứ điều sai trái của ta nếu ta tha thứ điều sai trái người khác làm cho ta.
Bà Minh mới dọn đến ở khu gia cư dành cho người tuổi cao. Chỉ vài ngày bà đã thấy người hàng xóm tên Lan có những nhận xét không đúng về mình. Bà Minh cố dằn lòng để khỏi gõ cửa bà Lan để phân bua đôi điều phải trái. Mấy ngày sau, bà gặp một người bạn của bà Lan và tự giới thiệu. Đôi bên chuyện trò và bà Minh nhẹ nhàng nói: “Bà Lan cạnh nhà tôi thực là người tốt bụng. Tôi rất may mắn có người hàng xóm như bà Lan”.
Rồi một sáng đẹp trời, bà Lan tới gặp bà Minh. Mà nói: “Tôi thực tâm muốn là người hàng xóm tốt. Có thể tôi đã không tốt như bà nghĩ”. Từ đó không còn rỉ tai nói xấu và hai bà trở thành đôi bạn thân thiết. Họ đã tìm được hạnh phúc trong nhau.
Sự tha thứ, giải tỏa khỏi bực tức, hận thù như lời giảng cũng quan trọng cho sức khỏe. Trong những thập niên vừa qua, y giới đã khám phá ra rằng sư lo âu, sợ hãi, giận giữ, oán ghét là những chất độc có thể tiêu hủy thân xác và tâm hồn.
Thực ra, những lo lắng của người bình thường đều tập trung vào vấn đề của việc làm, với người cùng sở, với con cái; rồi nhu cầu được thương yêu, được coi như quan trọng, được là một phần của mọi công việc. Vậy mà taị sao nhiều người trong chúng ta lại kéo dài cuộc đời trong sự tuyệt vọng thầm lặng! Phải chăng là ta đã rời bỏ một số ý niệm căn bản mà Lời Giảng đã nêu ra trong hành xử giữa người với người.
Và có hay không:Hạnh phúc ở đời phải là thứ phần thưởng chế tạo ra để riêng tặng cho những người đơn giản; hầu đền bù cho người ta những chỗ thiệt thòi khác”- Nguyễn Tuân.
Vì: “Trời không lường trưa sớm nắng mưa,
Người đâu có biết hôm mai họa phúc
”- Nguyễn Đình Chiểu.
Thôi thì, hãy cầu mong rằng:
Mừng Tân Xuân trăm nhà Hạnh Phúc,
Cả nhơn sanh đồng nhìn nhận chung Cha,
Cả trần sinh là một ngôi nhà,
Vòng tay rộng, vạn dân tô điểm tốt.
Tân Xuân này, tình thương lên cao tột,
Tận Cung Diêu, Bạch Ngọc, Niết Bàn
Tình Thương len vào cõi Thiên Đàng
Đấng Christ hân hoan giáng thế
” - Cao Quỳnh Tuệ Lâm.

Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC, Texas-Hoa Kỳ

Nguồn từ blog Pu

Thanks vì một bài hay

Lắng nghe đời nghiên

Cùng bạn LẮNG NGHE ĐỜI... NGHIÊNG

Viết, là niềm đam mê vốn bẩm sinh. Tôi viết những gì tôi thấy và tôi thích.

Tôi không hề chọn Muli, nhưng Muli đánh dấu từng bước thăng trầm cùng cuộc đời tôi qua từng bài viết.

Tôi muốn bỏ Muli. Vì tất cả những người bạn ảo, những người đồng hành cùng tôi trên từng nhịp đập cuộc sống đã bất mãn với Blog  và ra đi.

Tôi muốn bỏ Muli. Vì tôi không còn cảm xúc để viết nổi một entry

Tôi muốn bỏ Muli. Vì Muli đã lấy của tôi khá nhiều thời gian mỗi lần lang thang trên blog.

Tôi muốn bỏ Muli. Vì có rất nhiều mạng xã hội khác Pro hơn.

Tôi không thể bỏ Muli. Vì chính nơi đây, tôi đã trải lòng rất nhiều, tôi đã viết bằng tất cả trái tim, về cuộc sống của tôi: cả nổi buồn và những niềm vui.

Tôi không thể bỏ Muli. Vì cũng tại cái thế giới ảo này, đã giúp tôi chống chọi qua một quãng đời xám xịt: Những con người ảo nhưng tấm lòng rất thật, tôi vẫn còn nhớ và trân trọng.

Tôi không thể bỏ Muli. Vì tôi biết, rất nhiều người vẫn thầm lặng dõi theo từng bước chân của tôi trên Blog này để xem tôi sống như thế nào, vui hay buồn?

Tôi không thể bỏ Muli. Vì tôi có những  người chú, người anh và những người bạn quá đổi yêu thương. Họ là những ngưới mới đến với ngôi nhà mới muli này, nhưng là những người hàng xóm đáng yêu. Chỉ riêng ở đây, tôi mới trãi lòng mình không chút e ngại và điều này tôi khó có thể bài tỏ một ai đó nhưng Muli thì tôi có thể

Tôi không thể bỏ Muli. Vì tôi biết... Tôi vẫn thích viết, dù không còn viết hay như ngày xưa.

Tôi sẽ ở lại Muli. Để tôi chờ một người quay về khi vội ra đi mà chưa kịp chào tôi.

Tôi sẽ ở lại Muli. Tôi vẫn luôn vẩn giữ vì tôi sợ ai đó sẽ không nhận ra mình khi quay lại, đã quá nhiều người ra đi, đã rất nhiều người đến... Riêng tôi vẫn ở đây, rong rêu, lặng lẽ... và chân thành như vốn chính tôi: Trước vậy, bây giờ vậy và sau này vẫn vậy...


Cám ơn bạn đã ghé đến Cõi riêng của tôi. Đừng vội đi, dừng lại một chút để cùng tôi... LẮNG NGHE ĐỜI... NGHIÊNG 


12:00 

Rất khuya!


Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

yesterday one more

Sớm mai thức dậy ta nghe Yesterday once more từ của sổ nhà cao tầng bên cạnh, bỗng dưng thèm được nghe như chưa bao giờ thèm như thế. Ca khúc đã bao lâu rồi không nghe dường như là một sự quên lãng, tự dưng tìm về làm dậy trong ta bao kí ức ngày xưa cũ, kí ức của ngày hôm qua nhưng bằng cảm nhận của một người ở vị thế khác, rất khác, trường thành hơn, ưu tư hơn và cả lắng đọng hơn.

Ngày đó ta vấp ngã trên con đường lầy lội, khóc than rền rĩ với những nỗi đau. Giờ lục lọi lại, là ngày hôm qua thôi mà… ừ, chiều nay ta muốn viết về ngày hôm qua.
 


 

Ngày hôm qua là...

Là những ngày ta còn rất trẻ, tuổi trẻ veo trong, lung linh như những viên pha lê dưới ánh nắng rực rỡ sắc màu. Ta vẫn còn nhớ như in trên con đường vu vơ hát theo từng bước chân, nghe tiếng cười giòn tan vẫn còn đọng lại đâu đó lẫn khuất phía sau khúc quanh của con đường quanh co và nhàu nhĩ. Nơi đó, đẹp lắm, có hoa thơm, có dạt cỏ xanh mềm, có đàn bướm vờn bay trong gió.

Có còn nhớ không hay mê mãi trong nỗi buồn? Sao không một lần lục lọi lại ngày xưa, để cười rộn ràng thêm lần nữa, để dễ dàng bắt gặp niềm vui vu vơ nào đó, có khi là một âm thanh cũ hay có khi là một giai điệu quen thuộc, cứ ngân nga hát theo rồi mỉm cười nhẹ nhàng như gió.

Quá khứ sẽ mãi thuộc về nơi mà nó vốn dĩ thuộc về, sao không để nó ngủ yên trong thanh thản. Điều tốt nhất là đừng nên chối bỏ quá khứ và càng không nên cố chạy về ôm chặt quá khứ trong vòng tay gầy guộc. Ngày hôm qua, có thể ta đã khóc thật nhiều, và ngày hôm nay ta có thể đã vững vàng hơn, chỉ là một chút kí ức quay về, có hề chi, sao có thể xô ngã ta thêm lần nữa, đã vững vàng hơn xưa…
 


 

 

Dở dang dòng cảm xúc ngày hôm qua…

 

When I was young
I’d listen to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played I’d sing along
It made me smile

Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered
where they’d gone
But they’re back again
Just like a long lost friend
All the songs
I loved so well

Every Sha-la-la-la
Every Wo-o-wo-o
Still shines
Every shing-a-ling-a-ling
That they’re starting to sing’s
So fine
When they get to the part
where he’s breaking her heart
It can really make me cry
Just like before
It’s yesterday once more

Looking back on how it was
in years gone by
And the good times that I had
Makes today seem rather sad
So much has changed
It was songs of love that
I would sing to then
And I’d memorize each word
Those old melodies
Still sound so good to me
As they melt the years away

All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry
Just like before
It’s yesterday once more



Khi họ hát đến cái phần
Lúc chàng làm nát tim nàng
Nó thực sự làm tôi khóc được
Không khác xưa kia
Lại có thêm ngày hôm qua

Nhìn lại thấy nó thế nào trong
những năm tháng xưa
Và đời thú vị tôi đã có
Làm hôm nay trông thật tẻ nhạt
Thay đổi quá nhiều

Chính những bài tình ca mà
Xưa tôi mới hát theo
Và tôi ghi nhớ từng chữ một
Những giai điệu xa xưa
Tôi thấy vẫn còn hay hay
ngay cả lúc năm tháng trôi qua

Những kỷ niệm vui của tôi
Rành rành trở về với tôi
Luôn cả những cái làm tôi khóc
Không khác xưa kia
Lại có thêm ngày hôm qua

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Buồn




Ai đó từng nói với tôi rằng khi người ta hay nhớ về quá khứ thì điều đó có nghĩa là họ không hạnh phúc ở hiện tại. Tôi thường nhớ về những vệt ngày đã qua, những kỉ niệm, những giấc mơ khi nó còn chưa vỡ. Có nhiều ngày tôi triền miên trong những cơn mộng mị cũ mèm. Tôi có hạnh phúc không? Sao những giọt nước mắt và những nụ cười cứ trộn lẫn vào nhau như thế?

“Có nhiều khi tôi quá buồn_ Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa” nghe năm tháng im lìm bước chân ngoan, nghe trong veo xưa dịu dàng làn tóc rối. Bình yên khẽ khàng. Có những khi quá buồn, tôi lật đi lật lại từng trang kí ức, chạm vào từng khuôn mặt, từng ngóc ngách thương yêu rồi dừng lại một nơi suốt đời tôi chẳng thể chạm vào nổi. Một miền hư vô. Có ai gửi gì cho tôi theo từng mùa lá đổ rơi xao xác bên song? Có ai gửi gì cho tôi theo biệt ngày biệt tháng rong mòn?

Chẳng có ai cả. Chỉ mình tôi nơi đôi đường nhớ nhớ, quên quên. Khi cất bước ra đi, chúng ta đã vô tình để lại phía sau một con đường dài hun hút, thẳm sâu . Không thể chạm vào nhau những nỗi buồn nói gì những niềm vui. Không thể kể cho nhau nghe những bình yên nhỏ nhặt nói gì những nguyền tật, hư hao. Nỗi đau nào khẽ đậu vào tôi rồi khoét sâu vào một miền rơi vỡ…


Bóng ai như bóng tôi đi qua cánh đồng hoang vu cỏ dại? Bóng ai như bóng đơn côi lang thang qua cõi đời tạm bợ? Chỉ là một chiếc bóng rêu rao lời ru muộn phiền, tìm chút an trầm giống như những con chim sẻ tha về từng cọng rơm vàng khô để xây nên ngôi nhà hạnh phúc. Chỉ là những lời vụn rồi một mai thành sương, thành khói lãng quên thôi mà…

Đó là những ngày quá buồn, lật ngửa bàn tay lên nhìn trân trân vào những đường chỉ tay nghuệch ngoạc, chợt giật mình khi thấy đường sinh mệnh bị ngắt quãng bởi hình một ngôi sao lạ. Mười hoa tay nay chai dần chỉ còn hai cái. Tôi nhìn mái tóc của mình chẻ khô chẻ khốc vì nắng. Ba giấc mơ kia giờ chỉ còn một vá víu. Giấc mơ còn lại tựa hồ chiêm bao… Là những ngày mục buồn, “tôi gục đầu trên bóng tôi” nghe phôi pha cay xèm lòng mắt.


À ơi, cây xấu hổ đau gì mà rũ lá khi người ta lỡ chạm tay vào? Tôi đau gì mà hằng đêm cứ bong bóc từng nỗi buồn như thế?

Trời đã về đêm. Phía trên cao, mỗi ngôi sao ẩn giấu một số phận. Đêm nay có ngôi sao nào nán lại, ngồi bên cạnh trò chuyện cùng tôi hay không?


Không còn nghe ai đó nói cười. Không còn nghe tiếng côn trùng ri rỉ trong từng lớp đất. Không còn nghe đời nghiêng nứt toác. Bỏ mặc cả những giai điệu nỗi buồn bủa vây xung quanh, bỏ mặc câu thơ Hoàng Phủ mạng nhện chăng đầy, không còn nghe điều chi, điều chi…

Sang ngày rồi sao còn chưa ngủ, tôi còn ngồi làm gì nơi đây một mình với từng ý nghĩ mong manh, mong manh?

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Thư gửi Thúy Hường!

Hôm nay lục trong học tủ để tìm Hộ khẩu sờ soạn thấy một cái bì nút thật to... lôi nó ra thì thấy toàn thư là thư... ui chao sao nhiều vầy nè.. trong đây xem nào thư tỏ tình chiếm hết 70%.. có mấy con tem năm 1999. bất chợt thấy lá thư viết cho Thúy Hường.. rất củ kỷ vì nó bị mối ăn một góc do lần trước nhà trọ ở sài gòn bị mối... chưa kịp gửi mà nhìn thấy nó tơi tả rồi.. đọc lại nội dung bức thư mà cười cười... sao mà hồi đó trẻ con thế không biết.. viết toàn chuyện gì đâu ko hà..

Tân Bình ngày 02 tháng 12 năm 2006
Thúy Hường thân yêu!
Hai tiếng " Út Hường" đã lâu rồi G không được gọi, G nhớ lắm nhớ Hường G khóc nhiều H biết không? nhớ ngày xưa đứa mình như một và hình như G và H chỉ là một, tuy không cùng cha mẹ sinh ra nhưng G coi H như chị em ruột trong nhà, từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn G và H điều hiểu nhau cả. Từ khi lên sài gòn này G chẳng còn ai, xa Hường G chẳng còn ai tâm sự, H có hiểu tâm trạng của G bây giờ rất cô đơn và buồn, đã hơn một năm rồi G xa nhà G mới hiểu ra rằng tuy bề ngoài là một người mạnh mẽ cứng rắng nhưng thật ra G rất cần một chổ dựa tinh thân và...
Còn nhớ năm học lớp 10 khi không H xuất hiện, rồi từ đó hai đứa thân thiết với nhau, tuy chỉ ngắn ngủi ở bên nhau 3 năm nhưng đó là khoản thời gian rất đẹp và nhiều kỉ niệm đối với G. 
Dạo này việc học của H ra sao rồi sức khỏe thế nào? quên được S chưa? hay vẫn còn khóc với mối tình ấy, G xin lỗi khi H đau khổ nhất mà G không ở bên cạnh chia sẽ với H, G biết H khổ nhiều lắm không dễ gì quên mối tình đầu đã yêu nhau gần 5 năm, S thật vô tình, tuy S là một người tốt nhưng G ghét S vì đã làm H tổn thương và buồn khổ, S đang học ở sài gòn nay nhưng G không hề qua thăm S, S có nhắn tin nếu G có ngày nghĩ qua thăm S vì S học trường cảnh sát không ra ngoài được, G ghét S nên không thèm qua thăm, G tiếc cho hai người mối tình đẹp như thế mà lại tang vở, thôi không nhắc chuyện này nữa.
Hai bác thế nào rồi, vẫn khỏa hả H, Hia Hưởng, Số, em bé thế nào rồi? G nghĩ sau này chúng ta ra trường rồi không biết có đi chung với nhau không nữa, lúc ra trường mỗi đứa một nơi rất buồn, G cố gắng tạo mọi điều kiện để hai đứa học cùng, anh Tú cũng có hứa là sẽ lo cho H học, tuy không lo về tiền bạc nhiều nhưng anh ấy giúp được về vấn đề học và việc làm, nhưng H ngại và sợ làm phiền gia đình G, thật sự ba má G cũng xem H như con trong nhà vậy.
Từ đây về sau chúng ta đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau, làm sau hai đứa còn gặp lại để hàng đêm cùng tâm sự, cùng đi chơi, cùng đùa giỡn, cùng học, làm sao G tìm lại được người bạn thân thiết và hiểu G không ai khác ngoài H, G đã có một người bạn tri kỷ mà G rất yêu quý.
Mà này nói chuyện này nha, bà làm chị dâu tui đi thì hai đứa thường xuyên gặp nhau chứ gì, tính tui bà biết mà dể lắm sẽ là một đứa em chồng tốt ngoan hiền và không ăn hiếp chị dâu đâu. bà thấy rồi đó vợ anh Tú thương lắm à.hihi...
G thì dạo này vẫn khỏe.. mà cũng lúc nắng lúc mưa thấy mồ, cũng yếu xìu hà. có lẽ G không học ở trường Cao đẳng Hàng Không đâu ( thi vào đậu rồi nhưng G bỏ học) học phí cao quá, G lo cho anh Tú gánh nặng quá nhiều thấy tội cho ảnh quá, thiệt tình là G chỉ muốn tự bản thân mình làm và học, cuối cùng G cũng quyết định học nghiệp vụ bán vé máy bay.bạn của anh Tú có hứa là sẽ giúp đỡ sau khi G ra trường tìm việc nhanh cho G để G đi làm
Má thì cứ nói G cứ yên tâm học đi đừng lo lắng và suy nghĩ quá nhiều, tại má thấy G lo qúa rồi ốm nhom cao nhòng, 
Khi lên đây tính tình của G cũng thay đổi nhiều, ít nói chuyện với ai, chẳng bằng như lúc xưa cứ tung tăng, nhí nhảnh, khùng khùng, còn bây giờ trầm lặng và buồn. ngày xưa đi học bạn bè bao nhiêu thì bây giờ sống khép kính bấy nhiêu.
H còn nhớ năm lớp 11 không sinh nhật của G mời 50 người, xong tiệc hai đứa mình mệt muốn xĩu, G nhớ sinh nhật năm đó vui nhất, nào là làm bánh, nào là trái cây, nước ngọt,  nhiều ơi là nhiều, khoái cái trò chơi để câu hỏi vào trong bong bóng thỏi lên treo khắp nhà, rồi cuối tiệc chơi trò bắt câu hỏi, vui thiệt..
G đi học rất xa chổ G ở đi đến trường trên 1 tiếng đồng hồ, mấy lần đầu đạp xe đạp bị hạ canxi xĩu hoài à.
Khi nào H có bạn mới thì nói cho G mừng với nha, G biết H khó có thể chấp ai khác ngoài S nhưng H hãy cố gắng vượt qua và hãy mở rộng lòng mình H nhé G chỉ muốn thấy Thúy Hường vui vẽ như ngày xưa thôi có được ko? tình yêu là tất cả câu này đôi lúc có khi đúng nhưng mình không nên để con tim mình chết vì điều này H à, chỉ cần nó còn nhịp đập thì một ngày nào đó nó sẽ hồi sinh trở lại trong một hoàn cảnh khác.. nhớ nhé cô bạn yêu
12h47 khuya!

Hồng Gấm

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Đau Đầu


Buồn cho nhiều thứ quá.. có lẽ mình nên bỏ blog thôi... càng ngày càng rắc rối... 

Sâu hôm nay lại sốt... học chi mà học giữ vậy ko biết.. nhìn thấy nằm mê mang mà thấy thương... bước qua phòng mở cửa bước vào.. sờ tay lên trán.. ôi sao nóng giữ vậy? gọi mãi không mở mắt ra được... môi miệng đỏ ao.... gọi mãi cố mở mắt ra... sao nóng dữ vầy nè.. rồi cho ăn cháo.. đổ thuốc cho uống rồi đi về... trên đường về nhà suy nghĩ nhiều thứ...

Công việc có lẽ sẽ bước thêm một bước mới.. lo lắng...

Hôm thứ 7 gặp lại chị Tuyền... lâu rồi ko gặp chị ấy từ khi chỉ rời khỏi cty mình... nhìn chị ấy trong có vẻ khá hơn trước... có tin vui có thêm 1 baby nữa.. nhìn chị ấy rạng ngời mình cũng vui lây... từ trên lầu bước xuống chị ấy bảo.. sao dạo này em ốm đi nhiều vậy??... chỉ cười thôi... rồi chị em súm xích nói chuyện.. có lẽ cty mình là một dấu ấn khó phai với anh Quý và chị Tuyền.. họ chấm dứt hợp đồng trong mệt mõi.. giờ đây thấy vui khi họ tìm được công việc mới..

Hôm thứ 6 gặp lại anh Quý.. gọi ổng bằng sếp ổng cứ la... giờ này còn sếp ai nữa... rồi sao dạo này em ốm thế??... ngày trước lúc ở sài gòn vừa về.. trắng trẻo.. mập mạp.. giờ vừa đen vừa ốm... xấu òm rồi.. lại cười hihi...

Hôm nay gặp anh 3.. em làm dữ lắm sao mà anh thấy em ốm đi nhiều đó.. ráng ăn uống nhiều vô..

Tự kiểm tra lại thì thấy quần áo thì ko có lõng thõng nhiều lắm đâu.. tại suy nghĩ nhiều quá mặt nó teo lại quá hehe..

Đầu tháng 3 lại trở về sài gòn tiếp tục công việc của một booker... lần này có lẽ phải học lại Abacus và Amadius mới được.. bỏ lâu quá rồi giờ Code và lệnh quên sạch sẽ.. 

Cố lên.. bước tiếp nào.... vượt qua nào..
Định chạy qua bệnh viện thức thêm 1 đêm nữa.. nhưng cảm thấy mệt nên về nhà nằm.. 

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Ai bảo độc thân không vui!

Trước Valentine hai ngày, sáng thứ 7.
Lò dò lên công ty, thấy vắng hoe. Lấy quyển sách ra ngâm cứu hy vọng tìm được cách nào làm giàu mà không khó nhưng vừa đọc được... 3 dòng thì buồn ngủ, thế là gục xuống ngủ một giấc rồi dậy... đi về.

Bà chị cùng công ty rủ đi chùa đầu xuân. Thôi thì có chùa Hà vừa gần công ty, vừa gần nhà mình, ra đó xin lộc vậy.

Phi xe về nhà rủ cô bé ở cùng phòng trọ đi cùng. Hai chị em ra đến nơi thì bà chị kia đã khấn xong và chuẩn bị về đón con. Lơ ngơ đi vào. Mỗi đứa rẽ sang một phía. Mình khấn vái xì xụp hết cả 3 gian thờ mà vẫn không thấy cô bé kia đâu. Gọi điện thì thấy nó hớt hải chạy ra từ gian đầu tiên, tròn mắt hỏi mình: "Chị xong rồi á? Nhanh thế?". Mình cũng tròn mắt hỏi lại: "Thế em định xin hết lộc của người khác nữa à?". Nó cười hì hì rồi lại chạy biến.

Chờ một lúc cho cô bé đi hết một vòng rồi hai chị em về.
Nghe tiếng chùa Hà đã lâu, chuyển đến ở trọ gần chùa cũng đã hơn 1 năm mà hôm nay mới có dịp vào thăm chùa.
Hy vọng năm nay có gì mới mẻ.

Trước Valentine 1 ngày.
Lượn đi có tí việc từ sáng sớm, quá trưa mới về đến nhà. Thấy nhà có khách, là T - bạn cô bé cùng nhà. Bạn "hơi thân thân" ấy mà. Chém gió một lúc thì cu cậu kia đi về. Cô bé mới thỏ thẻ với mình rằng là em vừa nhận lời T rồi. Tí nữa thì nghẹn... nước bọt. Vốn dĩ vẫn biết chùa Hà thiêng lắm, nhưng không nghĩ là thiêng đến mức vừa đi chùa hôm trước, hôm sau về đã ...có người iu như nó. Bái phục.
Bài học kinh nghiệm: Lần sau đi chùa phải cố gắng khấn vái thật lâu.

Ngày Valentine.
Sáng, lên công ty, lại lôi sách ra đọc. Không ngủ gật nữa (vì có cốc cà phê rồi), nhưng vẫn chưa tìm được cách nào làm giàu cả.
Trưa, thằng bạn chạy xe qua, "ném" cho thỏi sô cô la với câu dặn: "Cho chứ không tặng đâu nhé" (ghi chú tí là một hộp có hai thanh, nó xé hộp, ăn hết một thanh rồi, thanh thứ hai gói lại mang cho mình) rồi nó hì hục ngồi cài lại Window cho em laptop thân yêu đầy virus của mình.

Chiều.
Vào mạng ngó nghiêng lung tung, chợt phát hiện ra có một cuộc gặp mặt "Hôn ngẫu nhiên và miễn phí" nên tí tởn đi xui mấy người bạn tham gia.
- Chị ơi có vụ này hay lắm, chiều tối nay ở cổng Bảo tàng Dân tộc học, chị tham gia không?
- Vụ gì?
- Vụ... bốc thăm hôn nhau, đi không? Hihi
- Hi... thôi, hôn người nào không phải người yêu mình, hôn sao nổi?
- Bao lâu rồi chị chưa hôn hử?
- Hơn nửa năm rồi chưa hôn.
Cười lăn lộn với cái bà này mất.
Rủ thằng bạn lúc trưa:
- Được hôn miễn phí à?
- Ừ.
- Bốc thăm ngẫu nhiên thành từng đôi à?
- Ừ.
...
- Ớ mà nhỡ tớ với cậu đi mà lại bị xếp thành một đôi thì sao nhỉ? Cho cậu hôn chân tớ nhá.
- Vậy cậu hôn... mông tớ nhá.
Ặc, cái thằng vừa bẩn vừa thâm nho này. Cút đi.

Một ông bạn nữa.
- Bùm chíu
- Gì thế cưng?
- Bao lâu rồi anh chưa hôn hả?
- 1000 năm.
- Có vụ hôn ngẫu nhiên và miễn phí tối nay, anh tham gia đi, để lâu không hôn sẽ khô môi đấy :D
- Thôi chả dại, anh giờ không quan tâm tới mấy diễn đàn đó, mất thời gian lắm, làm quen làm kiếc gì.

- Có ai bắt anh quan tâm đâu, nhưng em thấy có vụ hay hay thì bảo anh, không sau này môi anh nẻ toác ra lại trách em có vụ ngon thế mà không bảo
- Em tham gia đi, không tối đi ăn pizza với anh.
- (Mắt sáng choang) ặc, được ăn à? Có được tiền Zimbabue nữa không? (Ghi chú vụ này, lão ấy còn "nợ" mình 100 tờ tiền Zimbabue mừng tuổi mà mình chưa gặp để đòi được, hehe)

- Ừ, anh giới thiệu "hàng" cho, anh tổ chức Valentine cho đội trẻ ở VP, tí ăn chè với kem, tối pizza, xong trà chanh cắn hạt dưa.
- Hờ, hoành tráng nhờ, thế không tổ chức hôn ngẫu nhiên và miễn phí à?
- Không
- À, chắc Đảng viên thì không hôn (thấy lão treo cái status là Đảng viên nên đoán là mới được kết nạp Đảng)
- Thi thố thui, giờ ai hôn hít, hôn hít thì về lớp 1 mà học.
- Há há há, học lớp 1 anh đã hôn à? Cao thủ nhỉ. Thế bọn anh thi cái gì đấy
- Ăn
- Thi ăn bánh pizza hả?
- Ừ
- Nghe hấp dẫn nhỉ
(Khen giả vờ rồi để đó, không thèm chat nữa :D)

Tối, cô bé kia từ công ty đi chơi luôn không về ăn cơm, mình sang hàng xóm ăn chực được miếng bánh chưng là vật vã no. Về nhà, mở Pikachu lên chơi được một ván, đứng đầu danh sách điểm luôn. Hí hí. Máy vừa cài lại mà, bao nhiêu điểm mà chả đứng đầu.

Chơi chán, lượn quanh xóm rủ bọn sinh viên chơi... tú lơ khơ. Trời chả thương người ở hiền tí nào cả. Tụi nó lượn đi chơi hết sạch (chậc, chả chịu lo học hành gì cả), còn lại hai thằng đang ngồi học bài và nhất quyết không chơi cùng mình vì cái lý do chẳng lãng mạn tẹo nào: "Mai bọn em phải thi lại".

Chán đời cứ gọi là cùng cực. Thấy mình cứ giông giống chị Dậu lúc bán cả con cả chó đi mà vẫn không đủ tiền nộp đinh ấy.
Đăng nhập ì à hú hu. Thấy có lão bạn đang online. Lại có trò vui rồi đây.
- Buzz. Em bảo này.
- Gì? Đang uống rượu với socola hả?
- Không. Ở chợ Mơ người ta mua lại socola ế đấy, bằng nửa giá mua bình thường.
- Xin lỗi người đê..ê..ê.
- Anh ế nhiều thì mang ra đó mà bán, vớt vát được xu nào thì vớt :P
- Đừng có mà đánh giá anh thấp thế nhé.
- Ừm, em chỉ nhắc nhở vậy thôi. Có thì bán nhanh đi chứ để đến sáng mai là người ta thu mua đồng giá 5000 đồng/thanh, to nhỏ như nhau hết đấy.
Lão chắc akay lắm, định gõ gì đó choảng lại (lão có bao giờ chịu thua mình câu nào đâu) nhưng rồi tự dưng thấy out mất.
Cụt cả hứng.
Ngồi viết blog khoe khoang tí vậy. Ai bảo Valentine độc thân là không vui chứ?

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Everyone

Qua nhiều thứ thì có người khuyên mình viết gì viết nên chọn chế độ friend of friend thôi.
Tất nhiên tôi chọn everyone thì có những vị khách không mời mà đến... viết sai chính tả cũng bị quánh giá.. những câu chuyện không đầu không đuôi lại đụng chạm nhiều người.. thì thôi mày lock lại đi cho chắc ăn... nói thì nghe chí lí.... nhưng tao mà lock lại thì tụi mày cứ la ơi ới... tám chục kiếp tao ko hề đi uống coffe với tụi mày.. muốn biết tao đang làm gì hay cuộc sống của tao ra sao... nhưng cái tật tụi mày thị cứ thích nhảy vào xem chứ chẳng thích tạo một cái account... cứ khơi khơi muốn nhảy vào xem thôi.. ừ hén mày nói phải, mày lock rồi lấy gì tao nhiều chuyện được... chát với mày như chát với vịt... có khách là coi như khách hàng là thượng đế của mày bạn bè là cái khỏ gió gì... hahaha.. chát với tụi mày rồi tao bị đuổi đói nhe răng sao? ai nuôi tao..umh tao quên là mày đang chuẩn bị tiền để dành ế lôi ra xài hahaha... ra chổ khác chơi mày... 

Ngoài mấy đứa mày ra còn hàng đóng lý do nữa hehehe... thì có nhiều bạn bè nà... thường thường muốn vào xem... muốn vào thăm nhưng ngại sợ chủ nhân biết...mắc cở nên thường cà chớn... vào xem òi logout... khà khà chúng ai ngừ đó chịu nha... hí hí...

Và còn nhiều người đặt biệt khác nữa...lần đầu tiên biết chơi blog còn cái thời yahoo360... thích lắm thời đó chẳng kết bạn với ai cả.. tối ngày cứ viết vậy thôi... rồi nó đóng cửa... mò mãi mới mò qua tới bên này..

Lâu thiệt lâu mới mò lại đọc mấy cái entry cũ nhiều lúc cười.. nhiều lúc buồn... nhiều lúc vắt óc suy nghĩ lúc đó viết cái gì mà giờ ngồi đọc chẳng hiểu cái mô tê gì???
 Và bây giờ blog mình cũng gần như quay về trạng thái yahoo360 nữa rồi... mình chỉ muốn viết phục vụ cho bản thân... cảm xúc của riêng.. đôi khi viết khùng viết điên nhưng thấy thoải mái...umh thôi cứ vậy.. cứ làm theo bản năng sống thôi.... có mấy ai hoàn thiện... quan trọng là phải sống như thế nào thôi..

Hai ngày hôm nay quay lại cái bệnh biến ăn ( làm biến ăn) phải có kế hoạch kinh doanh mới thôi..để cải thiện tình hình ăn uống.. làm nhiều mệt phải ăn thôi... và cải thiện cái tài khoản xài phí sau cái tết...tình hình qua tết mà xài tiền thế này là ko ổn cho lắm... hôm qua đưa chị dâu đi shopping.. chị dâu chẳng mua gì... mình hốt 1 đống đồ của sifa về nữa... huhu tiền của kon... giờ mặc ko sợ giặc ko kịp nữa... có tuần đồ quăng không có chổ nằm... bởi vậy 3 đời có bạn lại nhà chơi mà tui dẫn lên lầu vào phòng tui chơi lắm... tui mà giặc đồ thì cả nhà ko thèm giặc vì chẳng có chổ phơi và ko đủ móc...hihihi... thôi ih ngủ...
.

 

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Entry cuối năm....

Định bụng là sẽ mần cái entry ngày cuối năm con Hổ, vào tối 30 Tết, ai dè đâu, chẳng siêng viết…

Và cho tới bấy chừ, cũng đang trong trạng thái như thế, vẫn chưa siêng viết… Thôi thì viết đại…
 

abc

Haizzz, nằm xuống, gác tay lên trán ngẫm nghĩ lại một năm qua xem thế nào coi

**********

Có lẽ phải khẳng định rằng năm 2010 này với mình là một năm có nhiều điều đáng nhớ nhất, đánh dấu một bước thay đổi, tuy không lớn, nhưng đó cũng là một khởi đầu.
 

Yeah1-I-got-a-pocket-of-full-sunshine__%2861%29

Về sức khỏe

Hình như vẫn vậy, nghĩa là vẫn bệnh những lúc… không nên bệnh. Đáng nhớ nhất là khoảng giữa giữa năm quánh 1 trận bệnh ( mà người ta cho rằng mình lôi cái bệnh nang y ra léo nhéo chuyện tình cảm- xin thưa tôi ko rảnh), khi mà lúc đó có nhiều việc ập đến quá, làm lao tâm lao lực, lao tùm lum lao. Hí hí, mệt cái đầu quá, nên trằn trọc riết, thành ra tóc nó biến thành… bạch kim (vài cọng thôi à nghen). Nhưng có một điều phải khẳng định, lần nào bệnh cũng giải quyết thành công công việc, có điều cái giá phải trả đắt quá… SỢ!

Về gia đình:

Ba má sức khỏe vẫn ỗn.. anh em vẫn tốt... về gia đình thì khỏi phải nói òi.. rất good..
 

Yeah1-I-got-a-pocket-of-full-sunshine__%2872%29

Về tình cảm:

Thì ôi chu cha, tính từ lúc còn bé tí tẹo, nhỏ tí xíu, cái thời còn lững thững tập đi, cho tới bây chừ… là 20 mấy năm, thì có lẽ cái năm 2010 này là năm phải nói là tình cảm “ảnh hưởng” quá trời lớn đến mình, haizzz. Năm Cọp nên bị một Cọp cái ngoài đường tung hoàng, tung chưởng, tấn công mình, có lẽ cho tới tận bây giờ, mình vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc đó. Như Maika vẫn nói,  em í không hiền nhưng vì biết nghĩ đến người thân nên em í nhịn => Câu này đúng!

Haizzz (lại thở dài tiếp tục lần thứ hai), vì rằng cái sự vui và buồn nó xen vào nhiều quá, nó đến liên tục và xoay trở liên tục… Mình thấy ngợp thở, nước mắt và nụ cười, xen kẽ nhau, phải chăng đó là luật bù trừ mà trời còn thương xót ban cho con trong năm qua?!

Thôi thì cứ giấu mọi thứ vào tim, để lòng tự hiểu rõ…!... mọi chuyện hãy để nó trôi đi vào quá khứ.. mình chẳng muốn nhắc đến làm gì thì xin hãy để yên... vì dù gì sự thật vẫn là sự thật (Haizzz tiếp lần thứ ba ở chỗ này)
 


 

Về Tiền bạc

Về tiền bạc thì năm nay cài nhiều hơn năm rồi gấp đôi, nhưng chẳng dư hơn năm rồi. còn chuyện lấn cấn tiền bạc nửa chứ... đời mình ít khi dính đến mấy chuyện này.. tính mình sòng phẳng... nhưng cuối cùng cũng bị dính 1 chưởng và mang tiếng muôn đời hahaha...

Về bạn bè:

Hì, có lẽ phải nhe răng cười mà nói rằng, đây là năm mình thấy hạnh phúc khi nói về bạn bè, mình đã có rất nhiều bạn tốt trên muli, dù rằng những người bạn đó bây giờ đã tạm rời xa muli, vì nhiều lý do, chỉ còn mình là đang cố gắng bám trụ, nhưng cũng chẳng biết còn trụ được bao lâu.

Và đã hơn 1 năm mình đã rời xa Sài Gòn nhớ lắm những chuyến xe bus lúc trời mưa lất phất, hay những lúc chiều tà... nhớ chị ... nhớ em.. nhớ bạn... nhớ nhiều lắm Sài Gòn trong tim.
 

comebacktome 2

...

Về công việc:

Năm nay mình cũng gặp một cú sốc từ đồng nghiệp mà khó khăn lắm mình mới lấy lại được thăng bằng...về công việc thì ko ảnh hưởng nhiều nhưng mình cảm thấy buồn vì nhiều thứ trẻ con...

Nhiều bước ngoặc mở ra cho bản thân mình.. lúc nào mình cũng muốn có kinh nghiệm nên cái nào mình cũng tham gia... dù khó hay dể... có lẽ vì thế mà mình có nhiều áp lực và thường xuyên mệt mõi..

Về học tập:

Mình đã cố gắng rất nhiều, đi từng bước chậm, nhiều đêm phải tranh đấu với bản thân, với những mặt trái của xã hội… Và kết quả dù không hẳn hoàn hảo, nhưng nói chung là OK. Mình hài lòng vì điều đó, và mình tin mình xứng đáng được nhận lời khen ngợi từ gia đình ở khoảng này.
 

ame ga

Về tình duyên:

Mình vẫn nghe những câu hỏi đại loại như: “Chừng nào lấy chồng?=> Đó là những câu hỏi quá khó, vượt quá sức bản thân. Hì, mình xin phép im lặng vô điều kiện.

tathuocvenhau

...

Một năm Cọp đã qua đầy dữ dội, cảm xúc thay phiên nhau dâng trào trong mình, mọi thứ như là cơn gió, có khi lại trở mình thành cơn bão to, vờn quanh cuộc sống, nhưng rồi lại  ra đi. Vì rằng mình đã rất cố gắng thật nhiều, nên giờ đây nghĩ lại, mình thấy tất cả những sóng gió đó là bước khởi đầu, là nền móng cho bước đường sau này của mình, âu đó cũng là một sự sắp đặt rất logic mà mình không biết.

Nhìn bề ngoài thì có lẽ đó là những lần dở dang làm mình phải hối tiếc, nhưng nhìn kĩ bên trong thì đó là vô vàng cơ hội đã được “số phận” xếp đặt để mình trải nghiệm, và đơn giản đó chỉ là cuộc chơi, khi hết thời gian rồi, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Có khi đó là một kết cục ngang, làm người chơi như mình đôi lần hụt hẫng đến ngây người…

Đời còn dài… còn dài… và còn đó biết bao cuộc chơi…hãy bước chân đi vững vàng... hãy chóng chọi là những thứ khắc nghiệt nhất ta mới có thể lớn và chưởng thành hơn
 

Yeah1-I-got-a-pocket-of-full-sunshine__%2871%29

Dù sao cũng cám ơn cuộc đời, đã cho con những lúc thăng trầm, để con biết rằng mình vẫn tồn tại…
 

hopeless

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

Tết năm 2011


Hoa giấy nhà nội cùng với cháu gái

Phần lớn những tấm hình này là chụp ở quê ngoại cùng mấy đứa em

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Nhóm 6 đứa gặp nhau

Năm nào cũng vậy.. đi đâu đi làm gì làm.. tụi tôi cũng dành ra 1 đêm để gặp mặt đi cofee đi ăn uống... mấy năm trước thì 6 đưa . tôi biệt danh Gấm gòm. Thơ điệu, Phương hí.. Lan Phương.. Lan Thanh.. và thằng Quang nhóm tôi duy nhất lọt vào thằng con trai... top bạn trong lớp tôi có thể ko gặp nhau mọi năm nhưng nhóm tôi thì khác.. một năm tụi tôi hợp mặt một lần...

Năm nay Lan Thanh có chồng nó dẩn chồng nó theo... Lan Phương có người yêu cũng dẫn theo.. Thơ điệu nghe nó nói tháng 2 này nó cưới... mà nó ko dẫn chồng theo giới thiệu sợ bọn tôi xử... hôm nay ăn cháu rắn.. ăn cò khìa... cả đám loi bài ra đánh.. tôi thua gần cả trăm ngàn... mạnh đứa nào nói chuyện nói ko ngừng bọn tôi mà xúm lại thì thôi thôi khỏi cần vịt cũng thành chợ... tội nghiệp thằng Quang năm nào cũng đi theo nghe.. chỉ biết nghe rồi cười.. nó đâu dám ý kiến.. 

Ngày hôm nay cũng là ngày rữa chén nè.. cả ngày ở nhà khách tới rồi nhậu rửa đến tối mới được đi chơi... 

Vui ơi là vui... hy vọng sau nhiều năm nữa bọn tui vẫn giữ được tình bạn như thế này.. nhiều năm nữa cho dù chồng con hay con cái nhiều thì tôi vẫn mong mỗi cái tết bọn tui vẫn tụ hợp lại vui đùa cùng nhau... 

Nghe đâu đen bạc đỏ tình... hehehe.. 

Năm vừa qua tui gặp toàn chuyện gì 29 tết vừa về tới là bọn tui cùng má và anh chị đi chùa... thấp nhang cúng... tui hy vọng 

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

đêm 30.... gặp lại rất nhiều bạn củ

Tôi thật bất ngờ... 6 năm rồi... bước vào quán nhìn những gương mặt quen thuộc... tôi rất ngỡ ngàn.. không ngờ con Phương hí nó tập hợp nhiều bạn như thế...  nó nói cho tôi một sự bất ngờ.. tôi cứ ngỡ nó giới thiệu chồng tương lai... ai dè vửa bước vào tôi đứng chựng chân lại.... tụi nó lôi tôi vào mà tôi ko biết chuyện gì xảy ra... tôi cứ nhìn hết gương mặt này đến gương mặt khác.... thằng quỷ Hoài nó cứ ôm chầm lấy tôi... tao ôm cho mày nhớ tao là ai.. 6 năm rồi ko gặp lại mày tao chắc cái tính của mày chẳng nhớ nổi cái tên tao... rồi tụi nó nhao nhao lên... tụi mình chơi trò đi.. bắt bạn Gấm nhà mình đoán tên các bạn.. nếu đón sai thì phạt thẳng tay... ê tụi mày 6 năm rồi tao ko nhậu nha... kệ mày chứ hôm nay mày uồng đi con Thanh đưa mày về... tôi vác óc đoán ra được 1đứa.. còn mấy đứa còn lại thì tui uống muốn khùng.. vì ko nhớ nổi cái tên... tụi nó nói tôi.. cho mày uống lên hên rồi.. bạn bè mà mày ko nhớ tên thì có nước lôi mày đi chém á...  rồi lao vào hỏi thăm sức khỏe... công việc... nhiều đứa có chồng... nhiều đứa có vợ... tụi nó lôi điện thoại ra khoe vợ khoe con... rồi xong quay qua tôi nó hỏi tôi cái vụ cuộc hẹn của mày với lớp trưởng 7 năm sao rồi mậy? năm nay là năm thứ 6 rồi nha... cái cuộc hẹn 7 năm của nó mà umh trời lớp 12A4...  hihihi... lúc đó nó si mày... tụi tao đâu dám nhảy vào... hahaha... có đứa chê tôi già.. có đứa khen tôi đẹp ra không ốm như ngày xưa... tụi nó nhắc lại ngày xưa tôi lanh nhất lớp.. con quỷ Phương hí nó nhắc tới cái chuyện tôi với nó ngồi chung bàn cuối năm thầy hạ nó 1 bật hạnh kiểm vì cái tội nói chuyện trong lớp... nó nói tao ngồi chung với mày mà cuối cùng tao bị hạ còn mày thì ko.. chắc tao ngồi nói chuyện với ma chứ ko phải với mày... rồi nhắc đến chuyện tôi làm cờ đỏ... bí thư chi đoàn.. ca múa cho trường... quỷ Hoài nó nói hồi đó thương muốn chết mà thấy lớp trưởng đâu dám nhào vô .... nhưng hôm nay vắng mặt lớp trưởng rồi... 6 năm rồi tôi cũng ko gặp lại lớp trưởng nữa.. ko biết bạn í có vợ chưa nhỉ?? 

Trong đám ngưỡng mộ bạn Dương nhất.. vừa sinh con 7 tháng.. baby xinh xắn... vợ hiền... 
còn rất nhiều bạn chưa tụ hợp lại đầy đủ... thằng Thương và thằng Trọn làm công an giao thông tụi nó đi trực nên ko chạy lại được.. tối qua tôi cười tít mắt khi nhắc lại thời đi học... các bạn hôm nay thay đổi rất nhiều.. nhưng những gương mặt này vẫn thân thuộc với tôi.. cho dù 6 năm rồi mới gặp nhưng tôi cảm thấy như ngày hôm qua... bọn tôi cho dù bao nhiêu năm nữa gặp nhau đi chăng nữa thì vẫn là bạn.. vẫn tao tao mày mày..

Bạn của tôi... tôi rất quý mến các bạn.......
Năm mới chúc các bạn vui vẽ... hạnh phúc ... thành công... 
p/s những tấm hình tui chụp tui sẽ sent sau cho mí bạn nhá...